Chương 7: Tự trồng cỏ trên đầu mình

3.3K 200 46
                                    


Lúc Dương Từ Dật tỉnh dậy, anh nhìn Hoắc Huyền cách đó không xa đang mặc một chiếc quần thể thao màu đen, thân trên trần trụi, để lộ bộ ngực rắn chắc khó nhận ra khi mặc áo, đang viết viết vẽ vẽ gì đó.

Thắt lưng anh tê dại, bỗng nhớ lại ngày hôm qua mặt anh đỏ ửng, tim đập thình thịch, đúng lúc đó ánh mắt Hoắc Huyền rơi vào anh.

Dương Từ Dật khó có thể nhìn thẳng vào mắt Hoắc Huyền, cặp kính của anh không biết bị ném đi nơi nào, đành phải thất thần đánh giá cơ thể Hoắc Huyền.

Cơ bắp trông cực kỳ cường tráng, chiếc quần bị dương vật thiên phú dị bẩm đỉnh lên thành hình túp lều, Dương Từ Dật từ từ quay mặt đi.

Hôm qua Hoắc Huyền mạnh tay lột sạch bộ com lê của anh, bộ đồ đó giờ coi như hỏng. Lúc này toàn thân Dương Từ Dật chỉ mặc đúng cái áo rộng thùng thình của Hoắc Huyền làm đồ ngủ, mấy chỗ quan trọng chẳng che được cái gì, anh cố khép chặt hai chân nhưng vẫn lộ vị trí tối qua bị sử dụng quá mức.

Hoắc Huyền bị vẻ ngoài mất kiểm soát của Dương Từ Dật làm cho mê mẩn. Đêm qua hắn còn thấy có chút hơi quá đáng nhưng bây giờ nhìn đuôi lông mày phong tình của Dương Từ Dật làm hắn không khỏi hít sâu một hơi.

Dương Từ Dật muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay anh còn đang bị còng.

".........Hoắc Huyền, em thả anh ra."

Hoắc Huyền bưng sữa nóng và bánh mì lại gần: "Vậy anh nói cho em biết, người đó là ai?"

Dương Từ Dật im lặng.

Hoắc Huyền cầm ly sữa bò đút cho anh, Dương Từ Dật nghiêng đầu cự tuyệt ăn cơm, nhìn qua vừa có chút tức giận lại bất đắc dĩ: "Hoắc Huyền, em thả anh ra đi. Hành động này quá trẻ con rồi, em trước đây không như vậy."

Ánh mắt Hoắc Huyền tối sầm: "Nếu chúng ta không ly hôn thì anh nói cho em biết đó là ai?"

Dương Từ Dật thở dài: "........Không được, rốt cuộc em muốn gì?"

Đôi mắt Hoắc Huyền bùng lên lửa giận, thái độ Dương Từ Dật khiến hắn ý thức được một chuyện, một là hắn và Dương Từ Dật tranh cãi như vậy thêm vài năm, hoặc tự đập nát những tư tưởng muốn ngo ngoe rục rịch của mình và ôm chặt anh đến lúc chết.

Hoắc Huyền nói: "Vậy chúng ta sẽ ở đây mấy ngày, em nói anh biết, chừng nào anh nói rõ ràng em mới thả anh ra, em có thể giữ anh ít nhất một tuần cũng không vấn đề gì. Nếu để em tự mình tra được hắn ta là ai, em sẽ đánh chết thằng chó đẻ đó!"

Dương Từ Dật nhíu mày, tát Hoắc Huyền một cái.

Hoắc Huyền ngày thường càng bình tĩnh thì lúc bộc phát tức giận càng đáng sợ hơn.

Dương Từ Dật chưa bao giờ đánh Hoắc Huyền, thậm chí đụng đến một ngón tay cũng không.

Bây giờ lại vì thằng khác mà đánh hắn.

Dương Từ Dật thấy Hoắc Huyền nghiêng đầu sững sờ cứng đờ tại chỗ, trong mắt anh hiện lên vẻ bối rối.

Tất cả những dục vọng mãnh liệt bị Hoắc Huyền ẩn dấu dưới vỏ bọc điềm tĩnh tự chủ, vì một cái tát của Dương Từ Dật mà bùng phát.

(Hoàn/ĐM) Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ