Dương Từ Dật nói xong cảm thấy xấu hổ vô cùng, rốt cuộc anh vừa nói cái gì vậy.
Những lời anh vừa thốt ra cứ như anh đang ghen tị với cháu trai mình, anh thấy mình đang teo lại thành một đứa con nít non nớt chưa lớn.
Anh không muốn trở thành loại người đó, và anh cũng không phải loại người đó.
Hoắc Huyền lại hỏi một lần nữa: "Dương Từ Dật, anh biết vừa rồi anh nói cái gì không?"
Trong mắt Dương Từ Dật hiện lên một tia hoảng sợ: "Anh đã nhờ trợ lý Thời đến đón anh."
Hoắc Huyền đè chặt không cho anh động đậy.
"Anh biết sao em lại đối xử với Dương Xán tốt như vậy không? Anh không phát hiện em đối xử với cậu ấy và Bảo Cầm giống nhau sao?
Dương Từ Dật bối rối nhìn hắn.
"Anh nhớ lúc chúng ta mới ở bên nhau không? Bảo Cầm khi ấy luôn quấn lấy anh, cực kỳ không thích em, cứ thấy em lại sủa vào mặt, làm như em ngược đãi nó vậy. Sau này em đối xử với nó cực kỳ tốt, lén khui đồ hộp cho nó sau lưng anh còn mang nó ra ngoài chơi, kết quả nó không còn dính anh nữa, anh chỉ thuộc về em. Lúc đó em nghĩ thời gian người nhà và thú cưng ở bên anh có hạn, chỉ có em khác biệt, em mới là người cùng đi bên anh thật lâu về sau, em muốn trở thành người nhà của anh, thì nhất định phải coi họ như người nhà."
"Thời điểm em và Dương Xán mới biết nhau, cậu ta luôn bảo với em chú út cậu ta là người lợi hại nhất trên đời, chuyện gì cũng không làm khó được chú ấy, lúc đó em nghĩ thầm người đó thì có bao nhiêu lợi hại chứ, sau mới biết người đó thật sự rất lợi hại. Từ ánh mắt đầu tiên em đã thích không chịu nổi rồi, nhưng em không dám để lộ, em sợ sự chân thành của em sẽ bị coi thường, em chỉ có thể tự mình nghĩ cách để được gần người đó thêm một chút, những mưu kế không dám để ai biết được, nói ra chỉ làm em cảm thấy bản thân thật khó coi,......Nhưng lúc đó em chỉ có hai bàn tay trắng, là biện pháp duy nhất em có thể nghĩ ra chỉ vì muốn có được người đó."
"Tuy rằng bây giờ nhớ lại, em cảm thấy em vừa vụng về lại vô sỉ, nhưng em không hối hận. Em biết nếu em không làm vậy, em cũng giống như những người qua đường lướt qua đời anh. Nếu hỏi khi nào em mới có đủ tự tin theo đuổi anh, Dương Từ Dật, có thể em sẽ mất đến mười tám năm. Mấy năm nay em vẫn luôn ngưỡng mộ anh, yêu anh, hy vọng anh......cũng có thể yêu em."
"Nếu không có chuyện xấu của tiểu thiếu gia nhà họ Hướng, có lẽ em vẫn giả vờ làm Hoắc Huyền điềm tĩnh và ổn trọng trước mặt anh, nhưng em không thể khống chế được, thời điểm tràn ngập tình yêu bên anh nhất, cũng là thời điểm tâm trí em xao lãng lo lắng nhất."
Tình yêu không thể kiềm chế của hắn dành cho Dương Từ Dật đi kèm với dục vọng chiếm hữu, tự hoài nghi bản thân, lo âu thấp thỏm cùng một chút cảm giác bất lực.
Không phải Hoắc Dư và Hoắc Sư Hòa chưa từng tới gây phiền phức cho hắn. Bọn họ thốt ra những lời chế nhạo, nói rằng sớm muộn gì Dương Từ Dật cũng vứt bỏ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn/ĐM) Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại Dân
General FictionNghe Đồn Hắn Hại Nước Hại Dân (Chủ Công/Đại Cương Văn) Tác giả: Nhất Giải Bất Như Nhất Giải Thể loại: Sáng tác gốc, Đam mỹ, Chủ công, Hiện đại, H văn , Hài hước, Mỹ công cường thụ, Phúc hắc công, Đoản văn Độ dài: 10 chương - 1 ngoại truyện Nguồn: Hả...