Chương 5: Tự dỗ bản thân hết giận

3.5K 234 90
                                    


Vẻ mặt Hoắc Huyền trông đặc sắc chưa từng có.

Hắn nhíu mày, không dám suy nghĩ theo hướng khác: "Mày nói thật sao?"

Dương Xán và Hoắc Huyền làm bạn mấy năm trời vì vấn đề này chính thức cãi nhau một trận.

Trước khi rời đi cậu ta còn chửi: "Đồ ngu, bảo sao chú tao tặng đồng hồ cho Sở Giản, mày không so với anh ta được, quá kém."

Lời này thọc vào nỗi đau Hoắc Huyền, hắn lạnh mặt nhìn Dương Xán khiến cậu ta sợ đến mức vứt chó chạy lấy người. Hoắc Huyền đuổi theo phía sau muốn hỏi rốt cuộc Dương Từ Dật vì hắn nổi điên như thế nào, tiếc là đã để cậu ta chạy thoát.

Hoắc Huyền ngồi một mình ngoài căn nhà gỗ, đặt tay lên ngực, lôi ra chiếc nhẫn ngày đó hắn tức giận vứt đi.

Cũng chính hắn lại nhặt về.

Hoắc Huyền cực kỳ luyến tiếc chiếc nhẫn này, lúc đó Dương Từ Dật đích thân dẫn hắn đi lựa, hơn nữa anh còn tự tay đeo lên cho hắn.

Hoắc Huyền thật sự muốn ôm Dương Từ Dật trải qua cả cuộc đời, dù cho mối quan hệ của họ bắt đầu không minh bạch.

Hắn biết Dương Từ Dật rất thương Dương Xán, nên khi đó hắn cố ý tỏ ra quan tâm có hứng thú với Dương Xán. Đại khái Dương Từ Dật coi hắn như là phần tử nguy hiểm cần đề phòng rồi đồng ý cùng hắn ở bên nhau. Kỳ thật vào thời điểm đó, hắn muốn lôi Hoắc Sư Hòa và Hoắc Dư cùng chết.

Dương Từ Dật là sợi dây cuối cùng kéo hắn về. Hắn thừa nhận chính mình đen tối lại mưu mô, nhưng hắn chỉ muốn được ở bên Dương Từ Dật thôi.

Đáng tiếc hắn không thể có được chân tình của người ấy.

Con người luôn mang lòng tham vô đáy, dục vọng vô hạn, khi không có được người đó, hắn cho rằng chỉ cần ở bên người cả đời này đã quá đủ. Đến khi hắn thật sự thành Dương phu nhân, lại muốn trong mắt Dương Từ Dật chỉ có hắn, chết cũng phải cùng hắn chôn chung một mộ, anh và em, trộn lẫn bên nhau, ai cũng đừng nghĩ có thể chia cắt họ.

Hắn biết Dương Từ Dật không có nghĩa vụ phải hồi đáp những trăn trở của hắn, nhưng hắn vẫn đau lòng. Khi Hoắc Huyền thấy Dương Từ Dật và Sở Giản đi ra khỏi nhà hàng tình nhân mà bọn hắn thường lui tới, hắn đã hiểu sao lại có một số người vì ghen lại trở thành người đàn bà chanh chua.

Chỉ vì muốn làm to chuyện lên.

Hắn biết hắn không bằng Sở Giản, nhưng hắn thầm nghĩ hắn có thể đối xử với Dương Từ Dật thật tốt.

Sắc trời dần dần tối sầm, khắp nơi mịt mù, đèn thi thoảng bị tắt, có thể nhìn thấy đốm sáng nhỏ từ điếu thuốc đang bốc lên từng đợt khói của Hoắc Huyền, Bảo Cầm đến nằm bên cạnh hắn.

Hoắc Huyền vuốt lông nó, mách lẻo nói: "Đến lúc đó con phải theo phe ba có biết không, ngày thường người tắm rửa cho con là ba, cho con ăn cũng là ba, nói không chừng vì thương con Dương Từ Dật sẽ không ly hôn. Hèn gì có câu con cái là ràng buộc của cha mẹ, nếu mình là nữ thì tốt rồi, sinh cho Dương Từ Dật một đứa con rồi, anh ấy sẽ không chia tay mình."

[Hoàn/ĐM] Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ