Chương 6: Hắn nhất định phải biết người đàn ông đó là ai

3.7K 246 57
                                    


Hoắc Huyền miễn cưỡng duy trì vẻ mặt mình. Hắn không thích những thay đổi ngoài kế hoạch, trong hai ba phút đầu óc hắn tạm đơ toàn tập.

Hắn thấy bản thân hắn dậy sớm như vậy thật có chút buồn cười. Hắn đã lên kế hoạch tâm sự với Dương Từ Dật, hắn muốn nói Dương Xán đã kể hết cho hắn mọi việc, hắn rất cảm động.

Nhưng Dương Từ Dật vẫn muốn ly hôn với hắn.

Bảo hắn chịu thua người khác rất khó. Hắn không biết cách hòa hợp giữa người với người. Năm đó Hoắc Sư Hòa đưa Hoắc Dư về nhà, gã hay ném chuột chết vào phòng hắn, vứt sữa bò của hắn, dẫn tới việc hắn quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Thật ra hắn là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, vì không có ai để hắn bày tỏ cảm xúc thật của mình, tính cách thật của hắn rất khó chiều, chỉ thích chôn sâu những suy nghĩ trong lòng.

Hắn mở cửa nói: "Vào đi."

Khi Dương Từ Dật tiến vào, Bảo Cầm liền xoay vòng quanh anh, anh ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó, ngước lên nhìn Hoắc Huyền: "Dù sao Bảo Cầm cũng thích em hơn, em có thể mang nó theo, nhưng có thể cho tôi đến thăm nó thường xuyên không?"

Hoắc Huyền cảm thấy lồng ngực đau nhói, hắn đóng chặt cửa, ở vị trí Dương Từ Dật không nhìn đến khóa thật kỹ, cắn môi nói: "Em có làm bữa sáng cho anh, chúng ta từ từ nói chuyện."

Dương Từ Dật định từ chối thì thấy Hoắc Huyền đã dọn bữa sáng ra.

Căn nhà cũng không lớn, Hoắc Huyền chăm chú nhìn Dương Từ Dật ăn một chiếc bánh sừng bò, bên trong có kem, anh vừa định vươn tay lấy giấy lau miệng thì bị Hoắc Huyền nắm cổ tay.

Hắn ấn tay anh xuống, giơ khăn giấy lên, nghiêng người về phía trước thuần thục lau khóe miệng cho anh một cách nhẹ nhàng.

Hoắc Huyền buông tay Dương Từ Dật, ngồi trở về, nhìn anh cong mắt cười: "Sạch rồi."

Dương Từ Dật ngước mắt lên nhìn Hoắc Huyền đang mỉm cười dịu dàng, anh cụp mắt xuống nói: "Bên phía công ty, nếu em ngại chạm mặt nhau, tôi sẽ an bài công việc khác cho em. Tôi hiểu rõ năng lực của em, thù lao đãi ngộ chỉ hơn không kém, tôi sẽ không bạc đãi em."

Dương Từ Dật nói hồi lâu, Hoắc Huyền ánh mắt nặng nề hỏi: "Anh đối với chồng cũ tốt như vậy sao? Hay anh coi cuộc hôn nhân này là thứ có thể đưa lên bàn đàm phán?"

Dương Từ Dật không biết suy nghĩ cái gì: "Hoắc Huyền, tôi muốn em được vui vẻ."

Hoắc Huyền nói: "Em chỉ vui vẻ nếu không ly hôn."

Lúc nói ra được lời này Hoắc Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Dương Từ Dật mấp máy môi: "Em có thể yêu cầu bất cứ điều gì em muốn."

Hoắc Huyền nghe anh bình tĩnh nói không gợn sóng, lửa giận trong lòng bùng lên đột nhiên bật dậy: "Anh suy xét nhiều như vậy nhưng đã cân nhắc qua ý kiến của em chưa? Dương Từ Dật, tại đây em hỏi anh một câu, cái hộp đựng những tấm vé máy bay đó lưu lại vì ai, nhiều năm như vậy không thể quên được sao? Trong lòng anh có phải vẫn nhung nhớ người ta không?"

[Hoàn/ĐM] Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ