CHAP 4 MUỐN TỐT CHO CHỊ
10h tối
"Vợ đang làm gì vậy vợ?"
"Tôi đang làm việc, đi về phòng ngủ đi" Nghe nó kêu vợ riết thì nàng cũng dần thấy quen mà không còn thấy khó chịu nữa. Nàng tưởng nàng đã dỗ nó ngủ thành công rồi chứ ai ngờ một lúc sau nó lại phụng phịu vác con gấu bông đi qua với vẻ mắt lơ đơ
"Namtan muốn chờ vợ ạ!"
Nó bĩu môi ôm lấy con gấu nói với nàng, dạo này nàng thức khuya lắm đến nỗi đôi mắt thâm quầng hết cỡ lên
"Vợ, vợ ngủ xíu đi mắt vợ đen quá"
"Chút ngủ, nghe lời tôi đi về phòng ngủ"
"Dạ vợ!"
Nó ôm lấy con gấu nhìn nàng một cách luyến tiếc bỏ ra ngoài, nó không có đi ngủ đâu mà nó đi pha cà phê cho vợ nó, nó đi qua phòng đặt con gấu bông ngay ngắn trên giường rồi đắp mền cho nó
Đóng cửa lại rồi bước xuống nhà bếp
Nó bật nước sôi lên, tuỳ tiện lấy đại gói cà phê nào đó trên kệ. Đổ hết gói cà phê vào trong nó lấy nước sôi đổ vào nhưng ai ngờ
"Ui cha!" Nước sôi đổ lên vài ngón tay nó, nó muốn oà khóc lên nhưng lại sợ liên luỵ đến công việc nàng nên nó chỉ dám cắn răng chịu đau, mở vòi nước lên rồi đưa tay vào đó
Nó dán băng cá nhân lên ba ngón tay mình, cầm ly cà phê khuấy khuấy rồi thổi nguội cho nàng, nó sẵn tay mở tủ lạnh lấy một hộp sữa milo ngon lành ra hút rột rột
...
*cạch*
Tiếng cửa mở ra, thân hình gầy gò của Namtan bước vào, nó cười hề hề rồi bắt ghế ngồi kế bên nàng
"Namtan có làm cà phê cho vợ nè, vợ uống i, ngon lắm"
"Tôi không uống! Sao lại pha cho tôi!"
"Nè vợ uống đi ngon lắm" Hai người dằn co qua lại thì cuối cùng thì ly cà phê đó bị lật đổ nếu dưới đất thì không nói nhưng ly cà phê ấy lại lật đổ vào laptop của nàng
"Tôi đã nói rồi mà! Thiệt tình, em phiền phức quá đấy đi ra đi ra"
"..."
Nàng tức giận thét vào mặt nó trong khi đó nó chỉ muốn cho nàng uống cà phê thôi mà, mắt nó bắt đầu rưng rưng cầm lấy li nước bị đổ xuống đi ra khỏi phòng
Nàng thì lo lấy khăn giấy lau bàn phím của cái laptop mình. "Thiệt tình!"
Nàng lắc đầu ngán ngẩm rồi bắt đầu tập trung vào công việc
....
Sau khi xong công việc nàng ưởn vai một cái ngã lưng xuống chiếc ghế bố êm ấm, suy nghĩ một chút thì nàng thấy nàng có hơi quá đáng không nhỉ?
Thôi kệ ngày mai dù gì cũng nghỉ làm nàng cũng chẳng muốn gặp mặt nó nên nàng quyết định sẽ nằm ngủ ở đây luôn
....
7h sáng hôm sau, nàng bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang rọi vào, ngồi dậy ngáp một cái vươn vai bẻ cổ rồi lừ đừ đi sang phòng bên kia
Mặt dù mới dậy như thế nhưng nàng còn tỉnh táo lắm chứ, nàng nhìn một loạt trên giường thì chỉ thấy những chiếc gối ôm và mền được xếp gọn gàng trên giường
"Đi đâu rồi?" Nàng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh thì vẫn không thấy bóng dáng của nó
Nàng lo lắng đi ra khỏi phòng rồi nhanh chân bước xuống lầu thì thấy nó đang nằm trên sofa mà ngáy khò khò
Nhìn thấy vậy nàng cũng có chút an tâm đi lên lại phòng ngủ của mình rồi đi vào phòng vệ sinh
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ thay một bộ đồ ở nhà đi xuống lầu thì thấy tên bánh bao ngốc đó vẫn đang còn ngủ say
Nàng đi xuống lầu ngập ngừng một chút thì quyết định đánh vào vai nó mấy cái đánh thức nó:
"Dậy đi Namtan, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng với tôi!"
Nó nghe đấy chứ nhưng nó chẳng muốn dòm ngó mặt nàng nữa nó quay sang chỗ khác ôm chặt con gấu bông rồi lại cố gắng thiếp đi
Nàng thấy bàn tay nó dán băng cá nhân trong lòng lại lo lắng thêm vài phần lật người nó qua nhìn nó
"Em bị làm sao? Lại làm sao nữa vậy, sao em cứ bất cẩn mãi thế!"
"..." Nó chỉ im lặng chẳng thèm trả lời nàng nữa mà laj quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của nàng
"...."
"..."
"Namtan..."
"...."
"Chị xin lỗi em!"
"Không thèm"
"Tay em bị làm sao vậy?" Nàng suy nghĩ lại thì hôm qua nói như thế với nó thì rất quá đáng nên quyết định hôm nay sẽ đi xin lỗi nó rồi làm đồ ăn ngon cho nó ăn
Nó chẳng thèm trả lời, tiếng thút thít của nó vang lên
"Thôi mà, đừng giận tôi nữa! Tôi biết em chỉ muốn cho tôi tỉnh táo mà tôi lại quát em, tôi xin lỗi em!"
"Hông...Hức...Hông thèm đâu"
"Thôi dậy vệ sinh cá nhân rồi tôi làm cơm chiên cho em ăn nhé!"
"Hông, chả thèm đồ ăn dở òm của chị đâu"
"Ừm hông thèm nhưng mà Namtan đi lên thay đồ đánh răng rửa mặt đi nhé"
"Nố nồ nô" Nó ngồi dậy ôm con gấu vào trong lòng trả lời
"Ngoan đi, chút làm bánh cho em ăn nhé!"
"Ai thèm, làm bánh dở òm thấy ghê!"
"Chắc chưa?"
"Chưa"
"Vậy mà nói hả?"
"Nói gì âu" Namtan bĩu môi nhìn nàng rồi chỉa chỉa con gấu ra dựng con gấu đứng lên
"Nâu, nâu ơi, quýnh vợ ba đi nâu!"
"Nó có hiểu đâu" Nàng bật cừoi nhìn nó ngây thơ hồn nhiên như thế thật dễ thương, nàng bất giác đưa tay lên xoa đầu nó một cái
Nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu và ấm áp
"Rồi giờ nói lý do tại sao dán tay như thế" Nàng cầm tay nó đưa lên nghiêng đầu hỏi
"Dạ hôm qua làm cà phê cho chị nên phỏng tay!"
"Trời đất ơi!" Nàng nhìn nó có hơi xót xa không hiểu sao hôm qua nàng có thể nặng lời với nó như thế nữa, nàng thấy nó đối tốt với nàng như thế mà nàng còn buông ra những lời cay độc đó nên nàng tự trách bản thân, đôi mắt tự dưng lại rơi lệ trong vô thức
Nó nhìn thấy nàng khóc mà vô cùng lo sợ, đưa tay lau lau nước mắt cho nàng giả bộ khóc
"Huhu, vợ ơi vợ đừng có khóc mốt Namtan không thèm phỏng tay nữa đâu!"
"Rồi rồi, không khóc nữa, giờ ngoan lên thay đồ đánh răng sạch sẽ rồi xuống ăn nhé"
"Tuân lệnh vợ"