CHAP 5 CHƠI VỚI EM
"Kéo búa bao"
"Muahaha, Film thua rồi nha, búng vợ một cái nè"
*bụp* Nó mạnh tay búng lên trán nàng một cái rồi cười hả hả, nàng sau khi bị nó búng thì lại rít lên xoa xoa trán:
"Em biết tay tôi!"
"Kéo búa bao"
"Muahaha, lần này tôi thắng rồi nhé" Film bẻ khớp tay nhìn nó với ánh mắt choé lên tỉa lửa, một tia lửa phục thù bùng lên, nàng mạnh tay chuẩn bị búng lên trán nó một cái thì
"Namtan không có ngu mà để bị búng đâu nha...Ple!"
Nó giở trò ăn gian ba chân bốn cẳng chạy trốn, nàng thấy thế thì tức giận bắt đầu hai người đuổi nhau rượt khắp căn nhà
*tíng tòng* mặc kệ tiếng chuông hai người vẫn hú hét rượt lấy nhau
"Tôi mà bắt được em tôi búng em 100 cái đó!"
"Bắt được đi rồi nói"
"Aisss"
"Tôi sẽ giết em!"
Namtan lắc lắc đít giơ con gấu bông lên làm cho con gấu lắc mông theo đúng là cái tính trẻ con hay chọc ghẹo người khác
Ông bà Mahawan đứng ở ngoài mà lòng như lửa đốt, lại bấm chuông một cái thì vẫn chưa thấy ai mở cửa nên lần này chỉ đành làm liều mở toang cửa vào thì thấy một mớ hỗn độn ở trong
Film cầm cái mui dí theo nó còn nó thì đội cái nồi lên đầu tay thì vẫn cầm chặt con gấu bông chạy trốn
Nó leo chỗ này rồi lại leo chỗ khác làm cho đồ đạc đổ vỡ tùm lum, Hai ông bà tưởng trong nhà chỉ có 1 người trẻ con thôi chứ ai ngờ đến tận 2 người
"À há tôi bắt được em rồi nhé, nay giở cái thói ăn gian ha!"
"Huhu đừng có búng Namtan mà, búng bé Nâu nè!"
"Nè Film đừng có ăn hiếp chồng nữa con" Ông Bà Mahawan vô lúc nào mà hai người cũng không hay
Cả hai ngơ ngác nhìn ông bà, nàng nắm lấy tay nó dẫn nó qua sofa nhấn nó ngồi xuống ghế sofa rồi lại dẫn ba mẹ qua ngồi, rót cho ông bà một ly nước ấm
"Con coi kìa, con coi cái nhà kìa. Một mớ hỗn độn!" Bà Mahawan chỉ chỉ xung quanh hơi lớn tiếng mắng nàng, ông Mahawan thì im lặng xoa xoa thái dương nhìn ngôi nhà mà mình bỏ tiền ra cho hai đứa nó ở mà giờ nhìn như cái chuồng heo vậy
"Chén muỗng thì ở dưới đất, gối thì lung tung dưới sàn, rồi con coi cái người con với Namtan coi. Ướt nhẹp!"
"Rồi sao con cầm cái mui rượt em nó khắp nhà vậy để nó phải đội cái nồi trên đầu như thế!"
Ờ ha nãy giờ nàng quên, nàng nhanh tay lấy cái nồi ra khỏi đầu nó, nãy giờ nó đội cái nồi có thấy đường đâu nhưng vẫn căn bản nghe lời ngồi yên phận nghe lời bà Mahawan giảng
"Mẹ...mẹ đừng có chửi Film...Tại con ăn giang nên con mới đáng bị la"
Nó giang tay ra ôm lấy nàng dụi dụi vào vai áo của nàng nói. Nàng sau khi nghe nó nói thì cảm động nhìn nó chằm chằm rồi lại nói
"Ba mẹ ngồi ở đây chơi đi con dọn nhà nhanh lắm, ở lại ăn trưa với tụi con luôn nha"
Nàng đẩy nó ra nhẹ nhàng, rót cho ba mẹ cốc nước khác rồi cười thẹn thùng
"Ba mẹ muốn qua đây coi hai tụi bây thế nào thôi" Ông Mahawan uống hết ly nước tay cầm điếu thuốc nói
"Dạ, vậy mốt ba mẹ qua nha"
"Trời đất ơi, mày đuổi ba mẹ mày hả"
"Dạ không, mai qua nha ba mẹ"
Nàng tạch lữoi, nàng cũng muốn ba mẹ ở lại lắm chứ nhưng lại sợ hai người cằn nhằn rồi Namtan sợ nữa
"Ừ, mai ba mẹ qua lo mà dọn dẹp đàng hoàng"
"Dạ dạ"
........
"Mốt á, em mà còn chơi ăn gian nữa là tôi không có chơi với em nữa đâu"
Nàng cầm cây chổi quét nhà, còn nó thì rửa mấy cái chén nồi niu xoong chảo mà nãy hai đứa mới giỡn vỡi nhau
Nó phụng phịu quay sang gật gật đầu
"Ăn gian có xíu xìu à"
"Em búng tôi 100 cái, tôi thắng em 1 lần mà tôi còn chưa được búng em nữa!"
"Huhu xin lỗi"
Nó giả vờ oà khóc sắp xếp cái vật dụng rồi bỏ đi qua bên ghế sofa, bật tivi lên cắm ống hút vào hộp sữa hút rột rột
"Giận dỗi cái gì, rửa chén đồ xong hết chưa?"
"Kệ em, cái đồ phù thuỷ hung dữ?"
"Hả? Em vừa mới nói gì?"
Nàng đang lau nhà sau khi nghe nó nói mà muốn cười một cái nhưng giả vờ hung dữ chống nạnh trừng mắt nhìn nó
Nó sau khi thấy nàng nhìn nó với ánh mắt hung dữ, nuốt nước bọt một cái rồi biện hộ đại một lý do
"Nói bé nâu mà có nói chị đâu"
"Nay tôi không cho em ôm tôi ngủ nữa đâu!"
"AAAAAAA HUHUHUHUHU"
"Lại bị cái gì mà la làng rồi khóc vậy hả?"
"Bé nâu la mà"
"..."
"Hề hề, cho em xin lỗi"
"Bé nâu nói hả?"
"Đâu có là Namtan mà"
"Thôi khỏi đi, đi lên tắm rửa thay đồ xuống đây ăn cơm với tôi nghe chưa?"
"Dạ"
"Chị chị"
"Hả?" Nàng thấy nó kêu thì đi lại kế bên nó nhìn nó đang hút hộp sữa hai cái má phúng phính kia rung lên làm nàng cảm thấy thật dễ thương
"Ôm...ôm Namtan một cái i...Namtan không ăn gian nữa đâu"
"Haha"
Nàng nhìn nó dang tay ra chu chu cánh môi mà cảm thấy con tim rung lên đập nhanh liên hồi, nàng cười một cái rồi gục vào lòng nó để nó ôm cho thoả thích, nó vừa ôm nàng vừa hít hít mùi hương trên tóc nàng mà cảm thấy hạnh phúc làm sao
Ôm được một lúc thì:
"Giờ bỏ ra cho chị đi làm đồ ăn cho Namtan nhé"
"Ôm chút nữa hoi mà, em muốn ôm...càng nhiều càng tốt"
"Rồi rồi ôm"
......
Tưởng ôm chút thì nó thả ra, ai ngờ nó và nàng ai cũng ôm nhau ngủ khò khò trên ghế thật bó tay
Flashback#
"Chị chị...ôm ôm...ôm Namtan đi ạ!"
"Nô nô, hông ôm đâu nãy giờ Namtan giỡn mồ hôi không à"
"Huhu ôm"
"Rồi rồi ôm liền"
Lúc 6 tuổi tụi nó chỉ mới chút xíu nhưng cả hai lại có tình cảm đặc biệt dành cho nhau nhưng lúc đó còn nhỏ chẳng đứa nào biết thứ tình cảm đó là gì nữa