CHAP 12
"Dậy đi Film, Film...CHỊ ƠI!" Namtan ghé sát tai nàng rồi nói lớn, nàng đang ngủ ngon mơ đẹp mà nghe giọng Namtan như muốn gặp ác mộng luôn vậy đó
"Chị đau...Xuống giường không nỗi"
"Ủa tại sao đau?" Namtan ngồi đấm bóp chân cho nàng, vừa đấm vừa hỏi nàng với vẻ mặt ngây thơ
"Chị quýnh em đấy! Hôm qua em làm gì chị em không nhớ sao?"
"Là chị chỉ em mà"
"..." Nàng đứng hình, trừng mắt nhìn Namtan. Đúng là hôm qua nàng hứng tính nàng kêu Namtan làm nhưng mà Namtan không có biết làm gì hết
Nàng giơ nắm đấm lên hù doạ Namtan, nó cười hì hì xoa lấy đầu nàng rồi hôn lên trán nàng 1 cái
"Đau ở đâu vậy Film?"
"Ở đâu hỏi chi!" Nàng đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác, trùm mền kín người. Em thấy chị cứ như giận em nên chui vào chăn nằm ôm chị thiếp đi thì:
"Dậy em! Ngủ gì ngủ quài"
"Khò Khò"
Nàng đánh vào bụng nó một cái làm nó như muốn phun máu ra, nàng trùm lấy chăn quanh người rồi trốn vào nhà vệ sinh
Hôm qua nàng với em vui vẻ với nhau mà tự dưng em ngủ quên, chị thấy vậy chị cũng ngủ theo em nên chị không có một mảnh vải che thân. Sáng dậy chị thấy ngừoi cứ ấm ấm muốn thét lên nhưng sợ làm phiền đến giấc ngủ của em
"UI!" Em ôm bụng, thốn đến tận xương tuỷ, đây là lần đầu tiên em bị đánh muốn hộc máu như thế. Nàng thật là bạo lực
...
Nay bà Weerawatnodom đi tới công ty có chút công việc nên cả nhà chỉ có em, Film và Joy thôi. Joy ngồi ăn sáng với em và chị mà cảm thấy ngượng cực kì vì những trò chim chuột của em và chị
Joy liếc xéo em một cái
"Ăn đi! Hun hun quài"
"Chia tay hay gì mà tức" *Chụt* Nãy giờ thật ra nàng chỉ ngồi ăn bình thường thôi những cứ cách mỗi 2 phút là Namtan lại thơm vào má nàng một cái. Nàng vì muốn chìu lòng Namtan chỉ biết ngồi yên
Nhưng nãy giờ Joy cứ nhìn nàng và Namtan quài, nàng cũng ngượng chứ
"À mà thôi, em với Namtan sẽ về nhà luôn chị nhé!" Film bỏ nĩa muỗng xuống lễ phép gật đầu. Cầm tờ khăn giấy chùi mép cho Namtan
"Ăn cái gì mà để dính tùm lum vậy hả?"
"Ăn mì nè"
"Xì, về thôi Namtan!" Film nắm lấy tay em kéo
em đứng dậy rồi lôi em đi, để Joy ngồi một mình bơ vơ.
Joy mỉm cười
"Từ nhỏ đến lớn chắc khác mấy nhỉ, Namtan?"
"Ơi chị già, chị coi cục tuyết của em có bự không?" Namtan cầm cục tuyết trên tay chạy đến chỉa ra cho Joy xem
"Tại tay dài nên làm gì cũng bự hết"
"Hehe" *Bụp* Namtan ném thẳng cục tuyết vào đầu chị cười cười rồi bỏ trốn
"Đứng lại coi! Con khỉ!"
.....
"Chị chị, ôm!" Namtan dang vòng tay rộng lớn của mình chờ lấy cái ôm ấm áp từ nàng, nàng đang lau bàn thì thì thấy Namtan nũng nịu đòi ôm mà làm nàng phì cười
Nàng bỏ khăn xuống bàn, ngồi lên đùi rồi quàng cổ ôm chầm lấy em
"Nay hay nhõng nhẽo lắm nhé!" Chị ngắt mũi em một cái, hun vào má em nói
"Nhõng nhẽo với mình chị thôi chứ ai vào đây"
"Thôi buông ra i, hôm qua chị đã không dọn dẹp nhà rồi đấy"
"Em cũng sẽ phụ chị"
"Tốt! Ngoan đi qua đó bỏ mấy loại bột hết vào cái hộp đó cho chị"
"Tuân lệnh!"
.......
"Trời ơi!!!! Em làm cái gì vậy Namtan?!"
Nàng như muốn tá hoả tâm tinh khi thấy trên sàn gỗ thì dính đầy bột, trên bếp thì dính một ít hạt nêm nữa nhìn thấy là nàng như muốn chết tới nơi. Mặt Namtan còn lấm lem bột mì nữa chứ
"Thiệt hết nói nỗi!"
Namtan ngơ ngác nhìn chị, sao chị lại nổi nóng như thế chứ. Có ai làm gì đâu mà nổi nóng
Nàng quỳ xuống dùng khăn gom lấy hết bột bỏ vào trong túi nilong
Namtan vẫn đứng trưng ra cái bộ mặt ngu ngốc nhìn nàng
"Mốt không làm được thì nói chị, chị sẽ giúp em. Giờ nhà còn bột đâu mà làm bánh với gà rán cho em!"
"..." Em im lặng! Sao lại không có gà rán và bánh chứ?
"Huhuhuhuhuhuhu...KHÔNG CHỊU Đ U" Tự dưng mắt em rưng rưng, vài giọt nước mắt chảy xuống. Em giả vờ khóc thét để gây sự chú ý cho nàng
Nàng vẫn còn đang khó chịu mà dọn dẹp hết mớ hỗn độn quay sang thì thấy tự nhiên Namtan lại oà khóc vô lý như thế nhưng mà người ta sợ nó đau mắt nên cũng xót chứ
Rửa tay của mình rồi ôm lấy Namtan
"Thôi xin lỗi! Xin lỗi, chị đi mua bánh cho em, để chị dọn dẹp xong đã"
'Haha, trúng mánh rồi🌝'
"Huhuhu...Đói!"
Nàng nhìn Namtan lo lắng xoa xoa cái bụng cho em nhẹ nhàng nói:
"Thôi mà, chị dọn dẹp xong chị sẽ mua bánh cho em! Uống sữa đỡ em nhé!"
Mặc dù nó to xác nhưng nàng lúc nào cũng phải chìu chuộng nó như đứa trẻ 3 tuổi vậy đó, nàng đến tủ lạnh lấy một hộp sữa cấm ống hút cho nó đưa nó
"Hehe, em cảm ơn" Em quẹt nước mắt cười hề hề
"Đồ to xác lắm chuyện!"