ĐI CHƠI

297 25 0
                                    

CHAP 8 ĐI CHƠI

"Namtan ăn chiều lẹ vào, lên tắm rửa thay đồ. Chị dẫn đi khu vui chơi nhé!"
"Oàa, khu vui chơi. He he em thích lắm, em sẽ ăn nhanh...nhanh...nhanh"
*Khụ* Namtan dồn hết đồ ăn vào miệng, khoang miệng tràn ngập những sợi mì làm như muốn mắc kẹt vào cổ họng nó
Film cười cười xoa xoa lấy đầu nó nhẹ nhàng nói:
"Em ăn từ từ thôi, nay chị không có đi làm mà"
"He he cho em ôm xíu nha"
"Em bé không cần phải xin, qua đây chị ôm"
Namtan cười hì hì lao tới vòng tay của Film, dụi dụi vào lòng ngực của nàng rồi hít hít, Film ngồi trên sofa ôm ấp em vào lòng rồi xoa xoa hai gò má của em
"Đi chơi thì mặc áo khoác phao vào nhé! Mùa đông rồi đấy"
"Em biết rồi, Film lên lựa đồ cho em đi em buồn ngủ rồi"
"Ừa chị sẽ lựa đồ cho em rồi ủi đồ cho em, em lên ngủ xíu đi nhé rồi chị kêu dậy đi chơi nghen"
"Tuân lệnh vợ"
Namtan sau khi nghe xong liền nhanh chóng chạy lên lầu, nhảy lên giường đắp mền bật máy lạnh lên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Film rửa dĩa của Namtan xong, lau lau tay của mình. Nhẹ nhàng bước vào phòng chỉnh độ sáng của đèn lên một chút nhìn Namtan đang ngủ say mà có cảm giác bình yên trên gương mặt của nó
Nàng mở cửa tủ ra chọn cho nó chiếc áo len dài tay màu, quần dài và một chiếc áo khoác bên ngoài
Hai tay cô chuyên nghiệp lật mặt áo lên đẩy một đường thẳng làm cho chiếc áo thẳng thướm ngay ngắn
Một lúc sau cũng ủi xong, nàng lựa đại cho mình một chiếc áo len giống Namtan, quần dài, áo khoác dày bên ngoài
6h15 tối
"Dậy đi em, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi mình đi nè"
"Ưm...Hông đi nữa..Muốn ngủ hoi"
"Không đi khu vui chơi sao? Sẽ có kẹo bông gòn ngon lắm đó nha"
"Dạ đi" Namtan nhanh chóng bật dậy chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng nhất có thể
"Đi thôi"
.....
"Đã vui chưa?"
Namtan và nàng chơi đến tối muộn
Bây giờ đã 7h45 tối rồi, hai người đang ngồi trong một quán cà phê. Namtan chẳng biết uống cà phê nên đã kêu một ly cacao nóng ngon lành cho thời tiết này.
Còn nàng thì không! Nàng nhâm nhi ly cà phê đen nhìn ra ngoài
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, nàng còn tưởng Namtan cơ nhưng Namtan đang mua kẹo bông gòn ở ngoài kia mà
"Anh..."
"Ừ. Lâu lắm mới gặp em"
Dongho. Người tình đầu tiên của nàng, anh lần này đẹp quá nàng nhìn đến nổi mê mẫn nhưng cố gắng lấy lại tinh thần
Dongho ngồi đối diện nàng, nàng không muốn vướng bận ai nữa bởi vì bây giờ đã có Namtan rồi nhưng khi nhìn anh tim nàng lại không tự chủ được mà loạn nhịp
"Nghe nói đã có chồng rồi, Film nhỉ?"
"Ừ, em đã kết hôn rồi"
"Em không còn thương anh sao?" Dongho đưa bàn tay nắm nhẹ nhàng lấy bàn tay của Film
"Bao nhiêu tiền vậy cô?"
"5000 nha cháu"
"Con trả cô, cho con thêm cây hình con sóc chuột nữa đi cô"
"Của con thêm 10000 nghen"
"Dạ đây"
Namtan mỉm cười nhận lấy cây kẹo bông gòn hình mặy con sóc chuột và hình mặt con khỉ trên tay. Nó định chờ nàng nhưng không cầm lòng được mà cắn miếng nhỏ
"Hề ngon quá"
Namtan đứng bên ngoài dòm vào cửa kính
Lúc trước vẫn còn tươi cười mà...
Chính mắt nó đã thấy tay anh đặt lên tay nàng nắm lấy nhưng nàng lại không phản kháng mà chỉ đăm đăm nhìn anh rồi nói thứ gì đó mà nó chẳng thể nào biết được
Tay chân nó rã rời, hai cây kẹo bông gòn mà nó dành dụm tiền mua tặng cho nàng cứ như thế mà rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo
Nó chạy đi, nó đăm đăm chạy đi mà chẳng thèm dòm ngó phương hướng. Bây giờ nó chỉ biết biến khuất mắt nàng thôi. Nàng chẳng còn yêu nó nữa, đến tận bây giờ nàng chẳng nói lời yêu với Namtan chỉ vì anh ta. Cô đau lòng cứ thế chạy đi mà chẳng màn tới nguy hiểm
Phía nàng
"Xin anh thận trọng cho" Nàng rút tay lại để hai tay xuống đan vào nhau
"Lúc nãy em vẫn cho anh nắm tay"
"Ừm. Tôi là người vợ tệ, anh nên biết điều đó"
"Em rất yêu cô ấy sao?"
"Nếu không thì cũng không tới lượt anh, mời anh đi cho nếu em ấy về mà thấy tôi ngồi cùng anh em ấy sẽ rất buồn"
"Ừ..."
"Chào em" Dongho có chút núi tiếc rời đi nhưng anh chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo của nàng
"Đi đâu mà lâu thế này?" Film nhìn ra ngoài thì chẳng thấy Namtan đâu, quay qua quay lại trong quán cũng chẳng thấy em đâu
"Cái thằng già này! Namtan đâu mất rồi không biết?"
Nàng thầm chửi trong lòng, chỉ vì một phút mê mẩn mà để lạc Namtan
Nàng nhanh chân đi ra ngoài, cố gắng tìm em trong đám đông
"Namtan à! Em đâu rồi?" Nàng đã quan sát rất nhiều nhưng những bóng lưng của những người này thật sự quá lạ lẫn
"Cô ơi, nãy cô có thấy ngừoi nào cao bằng con. Tóc vàng búi cao mua kẹo ở đây không ạ?"
"Thấy con! Nãy tự nhiên thấy nó nhìn đi đâu á xong nhỏ làm rớt hai cây kẹo bông gòn xong nó chạy đi đâu mất rồi. Chắc bên hướng kia kìa con"
"Dạ con cảm ơn!" Nàng thật sự cảm thấy hối hận tự trách bản thân, Namtan rất ngốc em ấy sẽ bị lạc mất lúc đó nàng sẽ ân hận cả đời
Nàng vừa suy nghĩ vừa thét lên tên Namtan
Nàng đã đi đâu rồi, ở chỗ này rất ít người. Đôi mắt nàng bắt đầu đỏ ngầu, nước mắt dần dần không kìm được mà rơi xuống
"Namtan à...Hức" Đôi chân nàng mệt mỏi đến rã rời nhưng nàng vẫn phải đi tìm nó
Nó đang ngồi ở trên ghế gỗ với chai nước suối trên tay, ở đây chẳng có ai cả. Nó nhìn cây cỏ, tuyết, những tán lá phủ đầy mặt tuyết dày cộm
Nghĩ đến cảnh đấy lại đau lòng mà mắt đỏ lên vài giọt nước mắt rơi xuống. Giờ tim nó như bị tuyết bao phủ, nó thật lạnh lẽo...
"Hức...Namtan à!" Một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên, chỗ này có ai đâu chứ hay là nó bị ảo giác
Nó quay sang nhìn thì thấy gương mặt đỏ ửng, thân hình nhỏ bé kia đang từ từ tiến lại gần
"Namtan à..."
"Em ơi!"
"Namtan"
"Hức...Namtan à...Hức..." Nàng mệt mỏi ngã bệt xuống dưới nền đất phủ đầy tuyết
Nó từ xa nhìn qua có chút đau lòng, sao lại ngã như thế chứ. Nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến đỡ nàng dậy
Nàng thấy nó thì liền ôm chầm lấy, cả người nàng dựa vào người Namtan mà nức nở
"Sao lại chạy như thế...Hức...Hức"
"Không phải rất vui vì anh chàng có râu ấy sao"
Bàn tay nó dang rộng xoa xoa lấy tấm lưng của nàng
"Không..Hức"
"Còn nắm tay nhau cơ mà"
"Không có mà. Là anh ta nắm tay chị, chị không hề muốn"
Namtan xoa xoa tóc nàng, cố kìm nén mà thì thào nói:
"Chị không yêu Namtan thì không sao nhưng chị chỉ cần nói một tiếng là chị muốn cạnh người đàn ông trưởng thành khác. Namtan sẽ nói mẹ là Namtan không muốn yêu chị nữa thì chị sẽ được ở bên người khác mà..."
Nàng nghe nó nói mà đau lòng. Thật sự nàng tệ hại đến vậy sao?
"Chị xin lỗi...Hức...Chị xin lỗi"
"Nãy Namtan thấy anh ta nắm tay chị trong rất vui vẻ nên Namtan đã nghĩ là chị chỉ yêu con trai thôi với lại chị chưa bao giờ nói yêu Namtan từ khi cưới đến giờ mà nên Namtan không muốn chị đau khổ khi ở với Namtan"
"Không có mà...Đã nói là không có"
"Ừm..." Namtan cố mỉm cười xoa xoa lấy tấm lưng đang rung lên từng đợt của nàng
"Về thôi chị..."
Nó đẩy nhẹ nàng ra rồi đi trước, bỏ lại nàng phía sau. Con người năng động của nó đã mất hoàn toàn thay vào đó là con người ủ rũ của nó
Nàng chỉ biết im lặng thở dài một hơi, quẹt nước mắt của mình rồi đi phía sau

[NamtanFilm] Ngốc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ