CHAP 6 KHÔNG THỂ NÓI LỜI YÊU
"Film"
"Hửm?"
"Namtan yêu chị nhiều ơi là nhiều luôn"
Nàng mỉm cười xoa đầu nó nhưng chỉ đáp lại một từ lạnh nhạt
"Ừ"
"Sao chị không nói yêu Namtan?" Nó bĩu môi nhìn nàng, thật sự nó ngốc nhưng nó cũng biết đau lòng thôi. Nó thấy nàng lạnh nhạt như vậy mà con tim như muốn vỡ vụn cũng cưới nhau được 2 tuần rồi mà sao nàng vẫn chưa nói yêu nó nữa
"Ừm...Từ từ chị sẽ nói!"
"..."
Nó không trả lời mà chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ ra khỏi phòng, nàng nhìn bóng lưng buồn bã của nó cũng cảm thấy có lỗi nhưng nàng chẳng biết làm gì cả vì nàng thật sự chưa có tình cảm sâu đậm gì với nó cả
Còn nó thì ngược lại, nó yêu nàng mà quên mất cả bản thân. Nó đi xuống lầu ngồi tựa lưng vào ghế vuốt vuốt đầu con gấu của mình nước mắt đâu ra tự dưng lại rơi xuống hai gò má của nó
Bỗng giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên
"Namtan...Chị làm bánh ngọt cho em ăn nhé"
"Thôi em không đói" Nó nhìn nàng một cái rồi nằm xuống ôm lấy con gấu quay sang chỗ khác chẳng thèm nhìn nàng nữa
"Hay là em muốn ăn gì chị sẽ làm cho em nhé?"
"Em hông đói, chị ăn đi"
"..."
Nó im lặng cố gắng thiếp đi, còn nàng thì nhìn nó với đầu óc trống rỗng. Nàng không phải là không yêu nó nhưng muốn nói "Chị yêu em" cho nó nghe thì thật sự rất khó khăn với nàng
"Em nhìn em xem, em ốm lắm rồi kìa. Chị làm bánh ngọt cho em ăn, bánh socola mà em thích đấy"
Nàng ngồi kế bên nó vuốt vuốt tóc của nó cố gắng dỗ ngọt nó bằng giọng nói ngọt ngào của nàng nhưng không...nó lại hất tay nàng ra lạnh lùng nói:
"Em đã nói là hông rồi mà!
"Vậy thì chị sẽ cho em chết đói hôm nay luôn, đồ lì lợm!"
Nàng muốn dỗ nó lắm chứ mà ai ngờ nó lại lì lợm, nàng lấy cái gối kế bên đập tới tấp vào người nó
Bỗng nó ngồi dậy cầm lấy cái gối quăng xuống dứoi đất
"Chị thôi đi! Rõ ràng cứoi nhau cũng được hai tuần rồi mà chị chưa nói yêu Namtan! Namtan yêu chị yêu chị yêu chị rất nhiều mà chị lại nhẫn tâm như thế"
"..."
Nó nói nói với chất giọng run run hai hàng nước mắt ấm nóng chảy dài xuống. Nó thật sự chịu hết nỗi rồi, nó ôm con gấu bông tung cửa chạy ra ngoài
"Nè Namtan...Em đi đâu vậy?" Nàng nhanh chân đuổi theo nó thì đã thấy nó đi biệt tâm biệt tích đâu rồi
Đúng là có chồng chân dài cũng thật khó tìm kiếm
Nàng ngồi ở bật thềm trước cửa ngán ngẩm lắc đầu, thật sự nàng thấy nàng có quá đáng nhưng lời yêu nếu muốn nói với Namtan thật sự quá khó khăn
"Chết, em ấy...em ấy sẽ đi đâu?"
Bây giờ thì nàng mới nhớ ra là nó rất ngốc sẽ không nhớ đường về lúc nãy nàng chỉ nghĩ thoáng là nó sẽ đi qua nhà ba mẹ nó hoặc lang thang một chút rồi về nhưng lại quên rằng nó bị ngốc
....
"Alo mẹ, Namtan có ở bên nhà không mẹ?"
"Không con, không phải nó ở bên con sao?"
"Dạ dạ...Vậy thôi con chào ba mẹ ạ"
Nàng vừa cầm vô lăng vừa run bần bật sợ hãi, nàng thật sự cảm thấy hối hận chỉ vì câu nói thôi mà nàng không nghĩ nó sẽ kích động như thế
Nàng sẽ gọi một cuộc nữa, nếu nó không có ở đó thì nàng sẽ báo cơ quan chức năng để tìm nó
"Ừm alo...Akina à?"
"Ừ!"
"Namtan có ở đó không chị?"
"Ừ có!"
"Dạ chị chi em qua rước em ấy nha"
"Ừ!" Đối với sự lễ phép thân thiện ấy thì Akina chỉ ừ có lệ, nàng nghe giọng nói tức giận của cô thì nàng nghĩ chắc chắn sẽ có chuyện
....
15' sau nàng có mặt tại nhà Akina, nàng bấm chuông một cái cúi mặt xuống tay thì siết chặt. Nàng lo lắng cho nó muốn chết
Cạch
Chiếc cửa cũng được mở ra, gương mặt lạnh toanh của cô hiện ra làm nàng có chút sợ hãi
Nàng lễ phép cúi đầu chào cô một cái
"Em ấy đang ngủ trên đó! Vào đi"
"Dạ em cảm ơn"
Nàng bước vào trong nhìn gương mặt bình yên của nó, nó đang ngủ nàng cũng không nỡ kêu nó dậy nữa nhưng nàng không hiểu sao thiếu nó lại thấy bứt rức trong người
Định vỗ nhẹ vào người nó thì
"Namtan dậy đi em, Film đến đón em kìa" Akina nhanh tay hơn đỡ nó dậy rồi xoa lưng nó để cho nó tỉnh
Nàng nhìn thấy thế mà cảm thấy buồn bực rõ ràng đó là chồng của nàng mà
"Ưm...Em không muốn về...muốn ngủ à"
"Mai Akina qua rước Namtan đi chơi nữa nhé"
"Dạ dạ, gấu nâu của Namtan đâu rồi chị Akina" Nó ôm cánh tay cô lắc qua lắc lại. Cô nhìn nó mà muốn hun một cái nhưng chủ của nó lại đang đứng trước mặt cô thì làm sao cô có thể trơ trẽn như thế
"Ừm ở trên lầu, lên đó rửa mặt luôn đi rồi vợ em chở em về nhé"
"Hở, vợ Namtan âu? Namtan nhớ vợ, Namtan muốn đi vìa"
"Ừm ừm rồi, lên lầu lấy bé nâu rửa mặt rồi về nhé"
Không biết nãy giờ nàng chết chưa nữa, nàng nhìn hai người tình tứ mà trong lòng lại nỗi lên cơn ghen tuông mãnh liệt
Cô, nàng nhìn bóng lưng nó bước lên bỗng cả hai đều mỉm cười nhưng sau khi nó vào phòng thì cô lại thay đổi thái độ ngay lập tức
"Film! Nếu em cưới Namtan về rồi mà không cho Namtan cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc thì để tôi!"
"..." Nàng chỉ cúi gầm mặt xuống nghe cô nói, nàng cũng thật sự hối lỗi những chuyện nàng làm với nó ngay cả nếu nàng là nó thì cũng cảm thấy đau lòng nhiều phần
"Tôi yêu Namtan hơn em, nhưng tôi không có được trái tim Namtan. Còn em? Em ỉ nó trẻ con rồi em làm gì em làm?"
"..."
"Uống hết cốc nước này đi, từ nay tôi sẽ không muốn tiếp cô nữa!"
"Dạ"
"Film ơiii, Namtan xong òi, đi dìa thôi!"
Nó từ trên bước xuống tay vẫn trung thành ôm lấy con gấu bông
"Thôi em dìa nha Akina"
"Bai Namtan nha"
"Dạ"
.....
"Vợ ơi Namtan đói!"
Trên xe Namtan nắm thật chặt lấy tay nàng sợ sẽ lại lạc mất nàng
Nàng không trả lời nó chỉ chú ý đường đi sợ nó và nàng sẽ gặp nguy hiểm
1 giọt
2 giọt
3 giọt
"Vợ ơi, sao vợ khóc"
Nó lo lắng muốn chòm qua lau nước mắt cho nàng nhưng lại bị nàng nắm thật chặt tay ra hiệu cho nó phải ngồi yên
Nó ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, nó muốn lau nước mắt cho vợ nó mà lại bị vợ nó ngăn cản
"Xì...đúng là phù thuỷ"
"Hửm? Nói ai đấy"
"Nói Namtan nè"
Nàng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nàng nhìn vào gương thì hình ảnh phản chiếu là nó đang trợn mắt
với con gấu bông lay mạnh con gấu bông như muốn đánh nó tới nơi vậy đó
"Sao vợ khóc?"
"Lo cho em!"
"Hehe, Namtan xin lỗi" Nó chu chu cánh môi nhìn nàng
"Rồi rồi biết rồi" Nàng mỉm cười một cái khi thấy hành động dễ thương đó của nó
"Ngồi yên đi, để phù thuỷ chở em đi mua sữa nhé. Nhà hết sữa rồi!"
"Quòoooo, sữa...Namtan thích sữa gì đố chị biết luôn?"
"Làm như chị ngốc lắm vậy đó"
"Hehehehe, cảm ơn vợ nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều"
"Được rồi, im lặng để chị lái xe"
"Dạ tuân lệnh!"