GIẬN

237 20 1
                                    

CHAP 9

"Em ngủ chưa?"
"Namtan ngủ rồi"
"Nay Namtan không ôm chị nữa à?"
"Hông, Namtan hơi mệt"
"Ừa...Ngủ ngon"
"..."
Namtan im lặng mặc kệ, nhắm mắt lại cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ. Lưng hai người đối diện nhau, nàng thì thầm khóc trách mình tệ bạc còn Namtan thì bức bối khó chịu đến lạ
Sáng hôm sau
Nàng dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn cho cả hai, nhìn Namtan từ trên lầu bước xuống, nàng bỏ thức ăn lên bàn ngồi xuống trước chờ đợi Namtan
"Em hông đói, Film ăn đi"
Namtan nhạt nhẽo từ chối thức ăn nóng hổi trên bàn. Ngồi xuống sofa thuận tay bấm phim hoạt hình lên coi. Film chỉ biết nhìn em lắc đầu buồn chán
8h sáng
"Em ở nhà khoá cửa cẩn thận. Chị sẽ kêu bà Jeon đến chăm sóc em"
"Em hông cần"
"Nghe lời chị, lỡ em gặp chuyện gì thì bà ấy còn báo chị được"
"Dạ" Namtan ngoan ngoãn gật đầu nhưng chỉ nhìn Film một cái mà em còn không thèm. Film mang đôi guốc vào nhìn Namtan một cái rồi rời đi
*Cạch* Đến lúc này Namtan mới mếu máo cố gặng kìm lại nước mắt của mình
*Cốc cốc*
"Mở cửa đi Namtan, bà đây nè!" Bà Jeon là quản lý ở nhà của ba mẹ chồng nàng, nàng đi làm nên nàng không an tâm để Namtan ở nhà một mình mà kêu bà đến đây
Namtan thấy bà thì chạy đến ôm bà một cái cười
"Hề hề bà chơi đua xe với con đi"
"Bà sẽ chơi với con"
Bà cốc nhẹ vào đầu nó một cái rồi mỉm cười hiền hậu với nó
"Xì, có bà thương con nhất. Để con lên lấy xe hơi cho bà chơi với con nha"
...
Mặc dù đi làm nhưng đầu nàng vẫn chỉ toàn là Namtan, không biết em đang làm gì, em nghĩ gì trong đầu nữa. Nàng vò đầu bức tóc chẳng hiểu sao lại để cha già đó nắm tay mình được
Nàng bấm vài con số trên điện thoại
"Alo Bà Jeon ạ"
"Sao vậy con?"
"Cho con gặp Namtan đi bà"
Namtan đang ngồi bệt dưới đất đẩy đẩy cái xe hơi thì bà Jeon từ phía bếp đi đến vỗ vỗ vai nó nói
"Film muốn gặp con"
"Hoi, con đang chơi mà"
"À ừm...Film à, con bé nó đang chơi nên nó không muốn bị làm phiền"
"Dạ, thôi con chào bà" Film cúp máy, dựa cả người vào ghế, nàng muốn về với Namtan nhưng giờ Namtan có nhìn mặt nàng cũng không thèm
*Cạch* Thư ký Kim ở ngoài bước vào với tên Dongho, nàng cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy hắn ở đây. Thư ký Kim nói:
"Anh Dongho muốn gặp chị ạ"
"Ừm, em đi ra ngoài đi"
Thư ký Kim gật đầu lùi bước ra ngoài và đòn cửa nhẹ nhàng. Dongho đứng đối diện nàng mỉm cười
"Anh chuẩn bị đi qua bên kia ăn với khách hàng sẵn tiện ghé qua đây hỏi thăm"
"Tôi khoẻ! Về đi!"
"Em đừng lạnh nhạt như thế, ít nhất anh cũng phải được mời một ngụm nước chứ"
"Mời anh qua bên đấy, có tách trà. Anh có thể tự rót
mà uống rồi về cho"
Dongho cười đểu lắc đầu bước đến gần nàng hơn vương tay xoa lấy tóc em rồi vuốt vuốt, nàng đứng hình tay chân nàng như rụng rời chẳng biết làm gì nữa.
"Tôi về nhé! Chào em" Dongho cười đắc ý, Film thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu sao lại chấp nhận cho anh ta xoa lấy tóc mình
"Film nè, Film chỉ được cho Namtan xoa đầu thôi hiểu chưa"
"Biết rồi cô nương"
Bàn tay của anh ta vuốt lấy những cọng tóc rối của nàng làm cho nàng đơ người chẳng thể phản kháng
Không lẽ nàng rung động sao? Không!
Nàng không như thế được
Nàng sẽ không bao giờ yêu anh ấy lại
Nàng muốn đi về
Nàng thất thần gọi cho Jennie
"Cậu giải quyết công việc giúp mình nhé, mình sẽ khao cậu một chầu"
"Ờ m-" Jennie chưa nói được 1 câu thì nàng đã cúp máy cái rẹt
"Nhỏ này nó bị gì vậy ta" Jennie khó hiểu quay sang nhìn con người đang ngồi kế bên mình
"Sao chị biết!"
...
*Cạch*
"Chào Film, nay về sớm vậy con. Bà có làm nước chanh cho con đấy"
"Con cảm ơn bà" Film cầm ly nước lên húp một ngụm nhìn Namtan đang đẩy đẩy chiếc xe đồ chơi của nó nhìn dễ thương vô cùng
"À mà này là con bé Namtan nó làm cho con"
"Dạ..." Nàng có hơi ngạc nhiên nhìn Namtan, nàng uống một miếng nữa đặt ly lên bàn bỏ túi xách ra rồi treo lên giá đỡ
Ngồi cạnh nó, nắm lấy bàn tay của nó mà đan thật chặt
"Bỏ ra i, Namtan đau" Namtan rút tay lại rồi đi chỗ khác, tay thì cầm theo con Robot được trang trí lên bàn đi đến ngồi kế bà Jeon
"Em muốn như vậy đến chừng nào?" Nàng thật sự hết chịu nổi đứng lên lớn tiếng với nó
Nó rụt rè sợ hãi núp sau bà Jeon
"Film à, đừng la Namtan con"
"Con chỉ muốn nói chuyện với Namtan mà thôi"
"Không! Em không muốn nói chuyện với chị nữa,
em ghét chị. Em nói rồi mà sao chị không ly dị em rồi chị nắm tay anh ấy, chị có thể để anh ấy hun, ôm, xoa đầu nữa"
"Em thôi trẻ con đi! Giận biết bao lâu rồi?"
Nàng biết nàng sai nhưng nàng không thể nào chịu sự im lặng của Namtan được
"Namtan biết Namtan trẻ con, không xứng với chị. Namtan sẽ đi về nhà mẹ, Namtan sẽ không để ảnh hưởng đến Film đâu, bà Jeon con muốn về"
"Ừm...Nhưng con phải ở với vợ con"
"Con ghét chị ấy, con muốn về. Bà gọi bác Kim đến chở với đi bà"
"Em có thôi đi không?" Film tức đến đỏ mặt, đôi mắt ứa nước nhìn Namtan
Namtan cũng đau lòng giọng nói rưng rưng lay lay cánh tay bà Jeon
"Ừa ừa, chờ chút bác Kim sẽ đến"
"Đi ra ngoài chờ đi bà"
"Nếu muốn đi thì đi luôn đi đừng bao giờ về nữa"
"Được...Namtan hổng thèm"
Nó cầm hai con xe đua của nó rồi nắm tay bà Jeon bước ra ngoài đóng cửa thật mạnh để Film lặng lẽ một mình nhìn bóng lưng nó rời xa

[NamtanFilm] Ngốc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ