EM GHEN

330 24 0
                                    


Buổi hôn lễ được diễn ra lúc đầu thì lại vô cùng suôn sẻ. Namtan mặc dù trẻ con nhưng cũng rất nghe lời ba mẹ nên buổi trao nhẫn vô cùng suôn sẻ. Cả hai khoác
tay nhau bước đi qua từ bàn này sang bàn khác với vẻ mặt hạnh phúc cực kì, nó mong nàng sẽ yêu nó như trong truyện tranh vậy đó công chúa sẽ yêu hoàng tử mãi mãi và không lìa xa
Đến chiếc bàn có những người đàn ông vest đen kia thì Namtan bắt trọn ánh mắt nàng và Jackson trao nhau cái nhìn ấm áp, nó mặc dù tức giận nhưng chỉ biết im lặng cho qua
...
Sau khi hôn lễ kết thúc thì Namtan và Film đã dọn qua nhà riêng mà ba mẹ vợ cho
"Lo mà tắm rửa đi, ngốc như em mà uống rượu cũng giỏi lắm!" Nàng có hơi tức giận soạn đồ từ trong vali ra. Nãy nhìn nó uống rượu với mấy người khác mà nó có muốn đâu là nó bị ép, nàng không hiểu sao không chấp nhận mình yêu Namtan nhưng khi thấy nó bị ép uống cùng người khác như thế thì lại thấy khó chịu với mấy người đó rất nhiều
"Tôi uống rượu cũng chả liên quan đến chị!" Nó đột nhiên như người trưởng thành bật dậy khỏi tắm chăn đi xuống dưới lầu nhưng trên tay thì vẫn cầm con gấu nâu dễ thương của nó
Nàng thì vẫn còn đơ người ra nàng cũng chẳng nghĩ là sẽ nói được câu đó, nó rất ngốc nhưng lần này nó như người khác vậy đó
Nàng cũng chả quan tâm có gì đâu mà phải quan tâm. Sau khi sắp đồ đạc xong nàng đi tắm rửa tắt đèn rồi lại lên giường
Nói không quan tâm vậy thôi chứ trong lòng chẳng hiểu sao lại bức rức nhiều phần
"Tự nhiên cái nói chuyện thế với mình, cái đồ dở hơi!"
Nàng cố gắng không quan tâm nữa đắp chăn che hết người cố gắng thiếp đi
Phía Namtan
Nó nằm trên ghế sofa nói chuyện với bé nâu
"Đã có chồng rồi mà còn liếc mắt đưa tình với ngừoi ta, không dễ chịu chút nào" Nó rưng rưng bĩu môi lắc lắc con gấu bông
"Cái tên Jackson đầu vàng này, biết vậy chẳng mời làm gì, đúng là cái tên già!"
"Nè!" Nàng thấy bức rức cực kì nên quyết định đi xuống thì thấy nó lảm nhảm một mình
Nàng không muốn chấp nhận tình yêu với kẻ ngốc như nó, rõ ràng nó là chồng chứ có phải là vợ đâu mà nó ngốc thì sao nó bảo vệ được nàng
Nay đêm tân hôn mà nàng ngủ có mình có khác gì ở nhà đâu
Nàng nằm suy nghĩ một lúc thì quyết định đi xuống nói chuyện ra lẽ với nó
"Sao không lên ngủ?"
Nó vẫn không thèm nhìn nàng, vẫn tiếp tục chơi với bé nâu mắt tự dưng lại rưng rưng lần nữa
"Chị có yêu Namtan đâu mà Namtan lên ngủ với chị"
"Vậy chắc chắn là không lên?"
"Dạ!"
"Bị làm sao?" Nàng không biết sao lại hơi lo lắng đi đến ngồi ở chỗ trống trên ghế sofa mà nó đang nằm: "Không làm sao hết, chị lên ngủ đi!"
"Không kêu tôi là vợ nữa à?"
"Không, em biết rõ chị không hề thích như thế! Ai mà đi yêu kẻ ngốc như em" Nói đến từ ngốc nó đột nhiên tự ái quay sang chỗ khác che dấu nước mắt của mình
"...."
"Chị đi lên đi! Đừng có giả vờ quan tâm em"
"Tôi là quan tâm thật!"
"Dạ"
"Em bị làm sao? Em phải nói chứ, ngồi dậy!" Nàng biết nó rất ngoan chỉ cần ra lệnh là nó sẽ tự ngoan ngoãn nghe theo
Nó ôm chặt con gấu bông vào lòng nhìn nàng đi tới chỗ sofa đối diện cầm chiếc gối lên đánh tới tấp vào người nó, nó chỉ biết im lặng chịu đựng
"Nói!"
"..."
"Ngày mai tôi sẽ về nhà mẹ nếu em không nói!"
"Chị thôi đi! Rõ ràng là chị không hề thương Namtan này mà chị lại quan tâm tới Namtan, đồ xạo!"
Nó nằm xuống quay sang chỗ khác chẳng thèm để ý tới nàng nữa, đôi vai thì run lên bần bật
Nàng nhìn Namtan nghĩ lại thì nàng cũng có chút quá đáng
"Tôi mệt rồi nhé, bây giờ có nói không?"
"Không!"
Nàng cũng chẳng biết phải làm gì nữa, nãy giờ lớn tiếng thì không nghe không lẽ phải dỗ ngọt Namtan. Nhưng nàng không thích sến súa với người to xác nhưng tâm hồn trẻ con vậy đâu nhưng mà thôi kệ lần này thôi chắc không sao đâu
"Thôi xin lỗi, em bị làm sao nói đi, tôi sẽ không như thế nữa!"
Nó ngồi phắt dậy đưa ngón út ra nói:
"Hứa đi! Hứa đi! Chút phải chở Namtan đi mua sữa nhà này không có sữa, Namtan nãy giờ chưa ăn gì hết, Namtan đói"
"Rồi rồi nói đi, tôi sẽ chở em đi mua!"
"...."
"Nóiiii"
"Nãy chị với Jackson..."
"Trời đất ơi! Em mời trúng anh họ tôi thì tôi phải nhìn thôi, không lẽ bất ngờ không được nhìn!"
"Xạo! Chỉ có người yêu mới nhìn nhau như thế thôi, ngay cả em cũng không được Film nhìn như thế"
"Tin hay không thì tuỳ em!"
Nàng bỏ đi để Namtan bơ vơ ngồi trên đó, nhưng sau lưng nó nàng lại nở một nụ cười ấm áp
"Lo mà thay cái đồ bốc mùi rượu của em đi rồi tôi chở em đi mua sữa"
"Hả? Vợ nói thật không?"
"Cho em 6' thôi đó"
"Hehe yêu Film nhất trên đời luôn!"

[NamtanFilm] Ngốc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ