END

298 21 0
                                    

CHAP CUỐI

"Film! Namtan muốn có con là con gái á nhaaa"
"Không!" Film đang đọc báo mà cảm thấy khó chịu. Nãy giờ nó cứ ôm tay nàng đòi có con, nàng không phải là không muốn có đâu mà nó khó có thể trưởng thành nên có con là một chuyện cực kì khó khăn. Lỡ nó và con nó dành sữa với nhau thì nàng biết bênh ai?
"Tại sao? Tại sao?"
"Em chưa trưởng thành!"
"Chứ thế nào mới trưởng thành?"
"Khi nào tôi thấy trưởng thành thì tôi đồng ý cho cô có con với tôi!"
"Khụ..Khụ...Nè bà, tui thấy chúng ta nên có con rồi đó" Nó đút tay vào ống quần vuốt vuốt cằm giống như tưởng tượng mình đang vuốt bộ râu dài của ba vậy đó
Nàng nhìn nó, cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng lại cười thật to khi thấy bộ dạng nó y chang ba chồng của nàng vậy đó. Nàng vốn biết nó đang bắt chước ba nó để cố gắng trưởng thành nhưng nhìn nó vẫn cứ trẻ con sao sao ấy
"Tôi không muốn có con với ông! Ông trẻ con quá" Nàng cũng đứng lên nhập vai với nó
"Bà nói ai trẻ con đấy bà già?"
"Cái gì vậy Namtan?" Nàng như muốn bật cười nhìn nó chau mày làm hành động nâng kính y chang ba nó. Nó ngơ ngác đi đến ôm chị thật chặt
"Có con đi chị~ Có con đi chị!"
"Không là không mà!" Nàng bị ôm đến nghẹt thở nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói
"Muốn có con!"
"Em có chịu đau nỗi không mà đòi có con?"
"Dễ ợt!" Namtan buông chị ra đi đến bàn ăn cầm cây kiếm gỗ mà ba nó đã làm cho nó. Nó cầm lên nói:
"Tôi xin hứa sẽ bảo vệ mẹ con tôi bằng cây kiếm này...Muahahahaha"
Namtan đứng lên bàn cầm cây kiếm giơ cao mỉm cười đắc ý
"Đi xuống! Trời ơi lỡ té trật chân rồi sao!"
"Ờ ờ đi xuống liền..."
"Cái bà cụ non này"
Bệnh viện Seoul lúc 4h chiều
Namtan ôm bụng mặt mài thẫn thờ nhìn nàng, nàng thật sự mạnh mẽ mà chịu đau được còn em, em thì đau đến tận gai óc. Sau khi ra khỏi phòng cấy tuỷ thì em như muốn thét lên trong đau đớn
Nhưng ở bệnh viện nhiều người quá em ngại em không dám. Nàng nhìn em mệt mỏi như thế cũng xót xa nắm chặt lấy tay em mà an ủi
"Thôi hông sao mà, mốt sẽ hết đau mà"
"..." Em đau đến nỗi mệt mỏi chẳng thể trả lời câu nào
Lúc nãy Namtan cứ đòi nằng nặc là có con, rồi còn đòi qua nhà mẹ chồng nàng méc nữa. Lâu lâu nàng không cảm thấy yên tâm thì hỏi em có chắc chắn nhưng mà chuyện này em suy nghĩ tuần rồi
"Thấy chưa? Chị nói mà, đau lắm em chịu sao nỗi đây" Nó toát mồ hôi ôm bụng rít lên
"Ui cha! Hông sao, em sẽ bảo vệ mẹ con chị!"
"Namtan..."
"Hông sao, hổng đao nữa. Đi về thôi chị" Namtan cố gắng đứng dậy nắm lấy tay nàng lôi đi
Nàng cũng đau như không đến nỗi. Tính ra người là nàng phải là người đau hơn ấy chứ ai ngờ mặt mài nó tái méc hỏi nó thì nó trả lời không nỗi, đi thì đi khom lưng
Ở nhà
"Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm"
"Im lặng để chị ủi đồ coi"
"Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm"
"Im lặng coi trời ơi"
"Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm! Ôm ôm ôm"
"Thôi mệt quá, đi qua đây"
"Hêh" Namtan đang nằm trên giường bỗng nhiên lại nhớ nàng đến tột cùng mặc dù nàng đang ngồi đối diện để ủi đồ cho nó
Nó chạy đến ngồi đằng sau vòng tay ôm lấy em chị. Chị mỉm cười mặc dù có hơi khó khăn trong việc ủi độ nhưng nàng lại hạnh phúc vô cùng. Nó dựa lên vai chị rồi cắn cắn
"Ui daaa!!!!" Tự dưng đang lãng mạn nó lại cắn lên vai nàng làm nàng đau điếng người tắt bàn ủi đi ngồi xoa xoa vai của mình quay qua trừng mắt với nó
"Làm cái trò gì vậy hả?" Nàng vạch vai áo ra một xíu thì thấy dấu răng của nó in hẳn lên vai nàng
"Trời ơi! Cái bà cụ non này! Nghĩ sao mà cắn vai tui?"
"Ai biết? Ôm ôm ôm"
"Không!"
"Vậy cho hun i!"
"Qua đây" Nàng dang tay chờ lấy nó, nó đi đến hun một cái vào môi chị rồi lại hun cái thứ hai thứ ba...
"Thôi thôi được rồi, mà chị nói Namtan nghe nè!"
"Hửm?" Namtan đang hun nàng nghe nàng nói thì liền im lặng
"Làm nha..."
"Làm gì"
"Namtan tắm rửa sạch sẽ đi lên giường rồi chị sẽ chỉ Namtan. Ha?"
"Thôi thôi hổng làm đâu bữa chị chỉ Namtan rồi mà Namtan hông muốn làm nữa"
"Namtan hông làm là chị đi qua phòng làm việc chị ngủ á"
"Huhu không có thích đâu"
"Mệt quá vậy đi ngủ" Film giả vờ cộc cằn dậm chân đi đến giường nằm lên rồi trùm chăn kín hết người
"Thôi thôi làm...Namtan đi tắm á"
"Ngoan ta!"
....
"huhuhuhuhuhu đói!"
"Từ từ chị làm gần xong rồi mà" Nàng vác cái thân dưới đang ê ẩm của xào một ít thịt bò cho em
Xào thịt bò xong chị để dĩa bỏ xuống bàn và hai chén cơm đầy. Chị gắp cho Namtan một miếng rồi lại gắp cho mình
"Hehe để Namtan đút cho chị"
"Sao Namtan không ăn"
"Namtan muốn đút cho chị, rồi chị đút Namtan nha"
"Rồi rồi biết rồi bà cụ non!"
Namtan múc một muỗng cơm gắp thêm một miếng bò để lên trên đưa tới gần miệng nàng
"A đi"
"Aaa"
Namtan đút cho chị một muỗng cơm rồi cười tủm tỉm chị cũng vậy không gian hạnh phúc này chị chưa bao giờ nghĩ tới
Ăn được một lúc, chị nhìn Namtan đang ngồi chăm chú coi phim tay thì đặt lên bụng mình xoa xoa mà vô cùng ấm áp nói:
"Chị yêu em!"
"Hehe Namtan cũng yêu chị, cũng yêu cục bông nhỏ nữa!"
Nó cười tươi hôn cái chóc lên bụng nàng.

———————————END———————————

[NamtanFilm] Ngốc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ