"gem! tớ bên này!"
một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, ra sức vẫy tay để người con trai to lớn vừa mới bước vào căn tin có thể nhìn thấy mình, cô gái ấy không ai khác ngoài chimlim - 'báo thủ cuộc đời' của chàng trai vừa mới bước vào quán - gemini.
cô ả chimlim này mang một gương mặt ngây thơ khiến người con trai nào cũng muốn bảo bọc che chở, nhưng chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra sự giả tạo ẩn sâu trong lớp mặt nạ mà người khác cho là 'đáng yêu' ấy.
gemini nghe tiếng gọi thì khẽ nhăn mặt nhưng cũng rất nhanh tiến đến, kéo ghế ngồi đối diện cô ả.
"cậu ăn gì để mình lấy, khoa mình nên mình rành lắm!" - chimlim vừa nói vừa vuốt tóc, ả ta cố gắng ép giọng mình trở nên đáng yêu nhất có thể để nói với gemini, làm hắn không nhịn được trước sự 'dẹo chảy nước' này mà khẽ rùng mình.
"không cần, tôi ngồi một xíu là đi ngay."
mặc dù hôm nay cô ả ăn mặc diêm dúa hơn bình thường, gương mặt còn được trang điểm kỹ càng, tóc cũng được uốn rất vào nếp, ấy vậy mà gemini không thèm nhìn lấy ả một cái, làm cô ả cay cú chẹp miệng lườm hắn một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ trước đó.
"sao cậu lại nói chuyện xa cách tới vậy? rõ ràng cậu nhắn muốn mình dẫn cậu đi tham quan khoa mình mà..." - chimlim bĩu môi nũng nịu, làm dunk ở bàn bên cạnh hóng chuyện nhìn thấy suýt sặc cơm.
"tôi nhắn lúc nào?" - gemini nhếch mày, cười nhạt hỏi.
"c-cậu nhắn cho mình mà, nếu không thì sao cậu lại ngồi đây?"
"cậu còn bảo mình dễ thương nữa... sao bây giờ lại như vậy..." - ả ta lại lần nữa giả vờ uỷ khuất đáng yêu.
"đừng ra vẻ đáng yêu nữa, tôi sợ về nhà ăn cơm không vô." - gemini cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, liền phun ra một câu nói khiến chimlim đơ người tại chỗ.
"ch-chính cậu nói mình đáng yêu mà... cậu quên thật à gemini?"
"à đúng rồi tôi quên mất, xin lỗi nha, tôi gần đây bị mất trí nhớ, chắc là do bận lo lắng về đống hỗn độn cậu gây ra nên đầu óc mới lúc nhớ lúc quên như vậy."
"đống hỗn độn?" - chimlim nghe gemini nói vậy thì
liền thay đổi sắc mặt, sợ sệt đảo mắt xung quanh xem có ai nghe thấy không thì lại bắt gặp có người đang giơ điện thoại ra quay lén mình, ả nhanh chóng lườm họ ý bảo ngừng quay nhưng dù có lườm đến cháy máy thì chiếc điện thoại ấy vẫn không được bỏ xuống, vì đang ngồi chung gemini nên ả không dám động thủ, đành bất lực im lặng cho người khác muốn làm gì thì làm."m-mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi gemini." - chimlim cúi người xuống, thấp giọng nói như sợ người khác nghe thấy.
"hiểu lầm? tưởng hiểu đúng chứ." - gemini cười khẩy.
"à tôi nói nhầm, hiểu lầm mới đúng chứ, chúng ta hiểu lầm nhau rồi."
"gemini này! cứ đùa mình, mình đã nói là hiểu lầm rồi mà!" - ả nghe được hai từ 'hiểu lầm' từ miệng gemini thì cơ mặt cũng dần dãn ra, xua xua tay cố gắng rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, còn đánh nhẹ lên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth [textfic] ✧ 1318 lần tán tỉnh cậu
Fanfictionem gái norawit bị cây cờ đỏ di động của trường làm cho đau khổ khóc lên khóc xuống. vì thương em, gemini quyết định đến khoa kỹ thuật phần mềm để tìm dunk - người gây ra mọi chuyện để giải quyết vấn đề, nhưng xui xẻo thay, hôm ấy dunk cúp học và nhờ...