pond naravit đang đứng trò chuyện với fern, cả hai lại còn cười nói rất vui vẻ, cười tít hết cả mắt.
tim phuwin hẫng đi một nhịp, đôi chân cũng không tự chủ được, tự động bước từng bước nặng trĩu lên phòng mình.
****
"khoan đã, mình là ai chứ?"
đi được nửa cầu thang, phuwin bỗng dừng lại, tự mình tra vấn bản thân. phải, y là phuwin mà, tại sao y phải buồn, tại sao phải y yếu đuối vì những chuyện này cơ chứ? đó không phải tính cách của y, y phải vùng lên và làm gì đó mới được.
đấu tranh tư tưởng nên hồi lâu, phuwin như được tiếp thêm năng lượng, hùng hùng hổ hổ xoay ngược người lại bước xuống cầu thang, tìm đến pond - người đang vui vẻ trò chuyện với người con gái khác dưới sảnh resort.
****
"cảm ơn cậu hôm nay đã giúp mình nhé, không có cậu là mình không biết tìm chúng ở đâu luôn."
pond nhìn fern cười cười nói cảm ơn, có vẻ như cô đã giúp pond làm điều gì đó.
"ừa không có gì đâu, việc nên làm m—"
fern chưa nói hết câu đã có một dáng người nhỏ nhỏ không biết từ đâu phi tới, trên mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt thì rực lửa như mũi tên uất hận. người đó nhanh như chớp đã chìa tay mình ra bắt lấy tay pond, một mạch dắt anh lao ra ngoài.
"phuwin hả?"
"gì vậy?"
fern đứng ngơ ngác tại chỗ vài giây một mới kịp định thần, nhìn theo bóng lưng của hai người con trai đang dần khuất xa mà phán đoán. à, thì ra là phuwin, nhưng tại sao phuwin lại trở nên kích động và kéo pond ra ngoài thì cô không biết.
nhưng fern biết một điều, nguyên nhân tạo nên ngọn lửa cho phuwin, chắc chắn là cô.
****
đi được một lúc, phuwin quyết định dừng lại ở giữa biển để nói chuyện rõ ràng. pond thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn y vì cuối cùng cũng chịu buông tha cho cổ tay đã đỏ ửng của mình. sau đó, pond không để bầu không khí căng thẳng này tồn tại lâu nữa, bèn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi phuwin - mặt đen như đít nồi - tang:
"mày dắt tao ra đây làm gì?"
"dắt mày ra đây để mắt tao có thể nhìn rõ hơn cái bản mặt của mày khi ở gần người con gái khác vui vẻ đến thế nào."
"hả?"
pond nhất thời không kịp tiêu hoá những gì vừa mới được truyền vào tai mình, ngơ ngác hỏi lại, vài giây lại từ ngơ ngác chuyển sang đắc ý, hai mắt sáng rỡ mà à lên một tiếng thật lớn.
"ra là đang ghen!"
pond bật cười. hiểu rồi, ra là người yêu anh ghen với fern - bạn cấp hai của anh, hèn gì từ sáng đến giờ mặt xinh cứ hầm hầm một đống, đáng yêu quá đi mất, nhưng cũng đáng sợ quá đi thôi. pond lúc này không biết làm gì, chỉ biết cười cười bước đến phía phuwin, ôm lấy eo y lấy lòng, nhỏ giọng: "phải không? mày ghen hả? hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth [textfic] ✧ 1318 lần tán tỉnh cậu
Fanficem gái norawit bị cây cờ đỏ di động của trường làm cho đau khổ khóc lên khóc xuống. vì thương em, gemini quyết định đến khoa kỹ thuật phần mềm để tìm dunk - người gây ra mọi chuyện để giải quyết vấn đề, nhưng xui xẻo thay, hôm ấy dunk cúp học và nhờ...