Author notes:
•Đại từ nhân xưng để mn không hiểu lầm:
Lee Sanghyuk = anh.
Han Wangho dạng người = cậu.
Han Wangho dạng hồ ly = nó.•
•
•
___Lee Sanghyuk – một tuyển thủ chuyên nghiệp với hơn 11 năm thi đấu đang trong kì nghỉ lễ dài ở căn nhà khổng lồ của mình. Anh đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong phòng ngủ của mình. Nhưng cuộc sống của anh bị đảo lộn khi tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Không chần chừ, anh cầm bình hoa trên bàn phòng khách nhà mình mà cẩn trọng bước đến.
Nhưng thay vì gặp phải mối đe dọa đáng sợ, anh chợt ngạc nhiên khi phát hiện ra một hồ ly trắng đang cố gắng gõ cửa thủy tinh. Điều này khiến Lee Sanghyuk không khỏi bất ngờ và tò mò. Thay vì sợ hãi, anh đến gần và nhận ra rằng con hồ ly đang tìm cách thu hút sự chú ý của mình.
Nhưng thay vì gõ, có lẽ đúng hơn là nó đang dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào cào vào cửa sổ.
Mặc dù ban đầu là một sự giao tiếp với sự nhầm lẫn và lo lắng, nhưng qua từng cử chỉ nhỏ, hồ ly đã làm tan chảy băng giá trong trái tim của Lee Sanghyuk. Ánh mắt to tròn của nó ươn ướt nước chăm chăm nhìn vào anh, đầy khẩn khoản.
Trông có khác gì mấy so với Ahri đâu chứ!
Nhưng đột nhiên Lee Sanghyuk cảm thấy không đúng lắm. Chẳng phải hồ ly trắng sẽ khó có thể nào xuất hiện ở nơi này cơ mà?
Anh hoài nghi liệu mình có nên gọi đến cho cục Lâm nghiệp hay vườn bách thú lân cận để nói về sự hiện diện của người bạn mới kì lạ này không.
Ài, vẫn là nên cho nó vào trong, trời ùn ùn sắp mưa đến nơi và-- --cửa kính thủy tinh quả thật cũng không có rẻ.
Lee Sanghyuk vừa gạt chốt lên mở cửa, hồ ly trắng liền co giò nhảy vào trong, nó lao thẳng đến chỗ anh.
Hồ ly trắng,
Hẳn là,
-- --Không ăn thịt người đâu ha?
Hồ ly nhỏ dùng bốn chi bấu chặt vào người anh như tham lam ôm lấy thứ nhiệt độ ấm áp của con người. Sau đó nó buông thả mình xuống sàn nhà anh, bò bằng bốn chân đi loanh quanh người anh. Cứ tiến đến hai bước liền lùi lại một bước, quanh co vòng vòng một hồi lâu. Lee Sanghyuk cũng không dám thở mạnh, lực tay càng tăng thêm tì vào bình hoa sứ đắt tiền.
Trong lúc đó anh càng có thời gian nhìn kỹ nó hơn một chút.
Quả thật nó là một con hồ ly rồi nhỉ? Thứ loài chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bộ lông màu trắng như tuyết đầu mùa, trông vừa tinh khiết thanh cao lại vừa lạnh lẽo vô cảm. cái đuôi duy nhất của nó khá to, uyển chuyển đung đưa qua lại, trái phải theo mỗi lần nó di chuyển.
Sau đó Lee Sanghyuk càng kinh hãi khi anh phát hiện rằng, con hồ ly trắng đang nói tiếng người.
Nó mở to đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào anh, thứ đen láy đó nheo lại như đang cười. theo cảm nhận của Sanghyuk thì nó khá đáng sợ.
Giọng nó nhè nhẹ vang lên trong căn phòng khách hiện đại sáng trưng đèn:
"Rốt cuộc cũng đã tìm được anh rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Fakenut]Trăng Sáng Trong Tay
Fanfiction⚠️[DROP]⚠️ Lee Sanghyuk vô tình cứu một hồ ly trắng tên Han Wangho mà thậm chí anh còn không biết. Hôm nay hồ ly đó đã đếm tìm anh để BÁO ÂN. Và anh đã thu nhận hồ ly trắng này. Sau đó đã có rất nhiều chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ.