Buổi tối ở làng Ur lúc nào cũng se lạnh như vậy, nhưng hôm nay lại đặc biệt có sương mù. Cái không khí ẩm thấp và mờ mịt khiến anh không chịu nổi mà phải quấn thêm một lớp khăn dày để bao bọc lại cổ của mình.
Hôm nay là ngày trăng tròn của tháng, theo như thông lệ người dân trong làng sẽ tụ hợp lại nhà của trưởng làng để đàm đạo cùng nhau dưới ánh trắng tròn vành vạnh. Những người dân trong làng cùng ngồi vây lại quanh chiếc bàn đá lâu đời của vị trường làng già cỗi, khung cảnh chan hòa ấm áp vô cùng.
Khi đêm đã điểm quá khuya người dân tản dần trở về nhà, dẫn những đứa trẻ về trong tình trạng bọn chúng đều đã lim dim muốn ngủ.Ngôi nhà của Lee Sanghyuk nằm ở cuối làng, là điểm giao của làng với bìa rừng và vách vực. Người dân luôn nói anh hãy di chuyển đến gần những ngôi nhà khác trong làng để sinh sống thì sẽ dễ dàng hơn nhưng Lee Sanghyuk đã từ chối vì vốn gia đình anh từ trước đến nay đều định cư nơi này.
Khi chuẩn bị bước vào nhà anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ và tiếng sột soạt phát ra từ trên cây cổ thụ bằng lăng bên cạnh căn nhà tranh của mình, Lee Sanghyuk không sợ mà còn giơ cao ngọn đèn dầu trong tay khẽ khàng bước đến gần.
Thông qua ánh đèn dầu nhợt nhạt, cố căng đôi mắt tìm kiếm giữa những tán cây lùm xùm cuối cùng anh cũng nhìn thấy một con vật gì đó đang co ro cố bám vào cành cây.
Lee Sanghyuk phán đoán nó có thể là một con thỏ hoặc cáo bị lạc đàn. Vị trí nó nằm không quá cao, Lee Sanghyuk đặt ngọn đèn dầu xuống nền đất, nhón chân vươn tay đến gần con vật nọ. Nó như phát giác có người muốn chạm đến mình liền đứng dựng lên quay mặt sang gầm gừ. Bấy giờ anh cũng không thể rõ nó là gì nhưng thông qua tiếng gầm có lễ là cáo chăng?
"Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu!"
Anh cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nỗ lực để làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo và đêm tối khiến anh cảm thấy cô đơn, anh vẫn nỗ lực hết sức để thể hiện sự ấm áp và chân thành. Dù lờ mờ nhưng anh vẫn có thể nhận thấy nó không sợ hãi mà ngược lại là kích động, hai tai nhọn dựng đứng lên và cảm tưởng như toàn bộ lông của nó cũng đứng hết lên.
"Ta không làm hại người đâu, người đói bụng không? Xuống đây nhé, chúng ta cùng vào nhà cho ấm nào!"
Con vật gầm gừ một hồi lâu, Lee Sanghyuk nhón chân và vươn hai tay cũng bắt đầu mỏi không thể chịu nổi nữa mà thúc giục nó. Anh tiếp tục động viên, giọng nói của anh chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc. Anh cảm thấy một sự kết nối lạ lùng với con vật nhỏ bé, và anh không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giúp đỡ nó. Con vật mở to đôi mắt sáng quắc, thậm chí anh có thể nhìn thấy ánh sáng bạc từ trăng đêm tròn phản chiếu trong đôi mắt đang trợn của nó.
Nó vẫn gầm gừ và nhìn anh như thể dò xét một cách cẩn thận người trước mắt. Có vẻ Lee Sanghyuk rất đáng tin cậy cho nên chỉ vài giây sau đó con vật đã cởi bỏ lớp gai sần của mình, nhún người nhảy phốc một cái thật nhẹ xuống vòng tay anh.
Con vật nhỏ, nó nằm gọn trong tay của Lee Sanghyuk và đương nhiên không nặng, anh hài lòng cúi người cầm đèn dầu đi vào bên trong nhà mình. Khi thắp thêm vài ngọn đèn để căn phòng ngập tràn ánh sáng, lúc này Lee Sanghyuk mới nhìn rõ con vật này nào có phải cáo, nó là một con hồ ly con rất bé nhỏ. Nó vùng vẫy khỏi vòng tay anh tức thì đáp gọn gàng trên chiếc giường gỗ đặt trong vách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Fakenut]Trăng Sáng Trong Tay
Fanfiction⚠️[DROP]⚠️ Lee Sanghyuk vô tình cứu một hồ ly trắng tên Han Wangho mà thậm chí anh còn không biết. Hôm nay hồ ly đó đã đếm tìm anh để BÁO ÂN. Và anh đã thu nhận hồ ly trắng này. Sau đó đã có rất nhiều chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ.