Author note's:
Han Wangho dạng người = cậu.
Han Wangho dạng hồ ly = nó.
Đừng hiểu lầm nha mn🥰•
•
•
___
Sau khi biết Lee Sanghyuk đang stream nên Han Wangho ở dạng thú không làm phiền anh nữa mà ngoan ngoãn biến lại thành dạng người trở ra phòng khách.Hôm nay cậu không xem phim nữa mà chỉ ngồi bó gối nhìn chăm chú về khung ảnh được đặt trên bàn trong phòng khách của anh.
Là hình của Lee Sanghyuk chụp khi anh mặc áo đấu.
Han Wangho không am hiểu quá nhiều về thứ game anh chơi, nhưng cậu lờ mờ thấy ở góc khung ảnh ghi là SKT17, chắc là thời gian ra đời của nó. Trong bức ảnh chỉ có một mình anh đứng nhưng có vẻ tụ điểm không phải đặt hoàn toàn vào anh vì Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyuk không đứng giữa khung hình mà hơi chếch về bên phải, bên trái chừa ra một khoảng vừa cho một người nữa đứng vào.
Ngẩng người một chút vì cậu phát giác ra rằng lúc đó trông anh rất trẻ, hiện tại vẫn vậy nhưng có cảm giác khá đặc biệt.
Hiện tại cho đến bây giờ, cậu đã ở ké nhà Lee Sanghyuk ngót nghét ba tháng. Mọi thứ dường như đã trở nên dễ dàng đối với Wangho, vì cậu đã dần thích nghi với cuộc sống ở dạng người phần nào đó.
Vô thức đưa tay luồn vào lưng áo, chạm nhẹ vào vị trí hõm lưng. Nơi đó không trơn mịn như các phàn da khác của cậu mà hơi sân sùi. Thở dài một tiếng, bĩu môi.
"Ảnh không nhớ gì hết trơn!"
"Ngươi kiên trì quá nhỉ?"
Âm thanh của một đứa con nít non nớt làm Han Wangho giật mình, nhưng rồi cậu cũng không có mấy động tĩnh.
"Ừm, phải cố thôi."
"Ngươi chỉ còn một năm nữa thôi. Lấy lại tiên đan ngay đi, đồ ngốc họ Han."
Han Wangho cười khẩy, người gọi ta là đồ ngốc nhưng ít nhất đồ ngốc ta vẫn còn có thân thể, ngươi chỉ có mỗi linh hồn mà còn lẽo mồm.
"Mặc kệ tui đi, lắm chuyện quá!"
Âm thanh kia hơi chưng hửng, nó ngưng khoảng vài giây sau đó tức giận rống to:
"Mẹ ngươi- -ngươi nói xem, ta là Linh thạch của con hồ ly nhà ngươi. Ngươi có biết là Linh thạch ta với Tiên đan là một cặp, một cặp với nhau đó. Ta cô đơn mấy trăm năm nay rồi đó, trả Tiên đan lại cho ta!!!"
Han Wangho bịt chặt hai tai mình lại để ngăn lại âm lượng của Linh thạch nhưng bất thành, vì vốn Linh thạch ở trong chính cơ thể cậu, nó phát ra từ trong thân thể Han Wangho. Muốn ngăn cũng không thể ngăn nổi.
Linh thạch với Tiên đan vốn là hai thứ của những con yêu tu luyện. Han Wangho không biết hai cái đứa đó xuất hiện hồi nào, chắc là khi cậu tu luyện được ba trăm năm thì phải. Đột nhiên nghe trong bụng có tiếng cãi lộn ì xèo rồi lòi ra hai cái đứa này, tụi nó bảo được hình thành từ tu vi của cậu. Vậy đó, mỗi thế thôi!
"Biết rồi mà, thêm một chút nữa thôi. Ngươi chờ được mấy trăm năm rồi, thêm mấy tháng nữa có ch*t đâu."
"Ta không ch*t nhưng ngươi thì có đấy, con hồ ly ngốc họ Han."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Fakenut]Trăng Sáng Trong Tay
Fanfiction⚠️[DROP]⚠️ Lee Sanghyuk vô tình cứu một hồ ly trắng tên Han Wangho mà thậm chí anh còn không biết. Hôm nay hồ ly đó đã đếm tìm anh để BÁO ÂN. Và anh đã thu nhận hồ ly trắng này. Sau đó đã có rất nhiều chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ.