🌕•10•🌑

419 62 2
                                    

Đêm nay Lee Sanghyuk lại nằm mơ.

Lần này trong giấc mơ anh đang chứng kiến tình cảnh có một con nhện tinh đang nhào đến đè lên người đàn ông nọ. Có vẻ con nhện tinh kia muốn ăn thịt người đàn ông đã nuôi Han Wangho.

Nhưng có vẻ lúc này Han Wangho chính là một con hồ ly không hơn không kém, chưa đến bước tu luyện mọc đuôi các kiểu cho nên không được lợi hại cho lắm.

Nhưng ít nhiều nó cũng học được cách phản kháng và phòng vệ. Thường thì Han Wangho là người cầm chân con yêu quái hợc thú dữ.

Lúc đó, người đàn ông nọ sẽ dũng cảm đương đầu với quái vật, có khi bằng cuốc, có khi bằng rìu. Người đó sẽ chặt đầu hoặc móng vuốt của con yêu quái từ phía sau.

Lee Sanghyuk càng hoài nghi không biết người đàn ông nọ có thật sự là mình hay không?

Khao khát muốn đi đến giữ chặt đôi vai người đàn ông nọ và xem rõ khuôn mặt của hắn dâng trào trong tâm trí Lee Sanghyuk.

Nhưng đều công cốc vì góc nhìn của anh dường như là bị cố định, không thể di chuyển.

Thậm chí dù có cố nhìn kỹ đến mấy anh cũng không thể thấy được toàn bộ quá trình bọn họ chiến đấu với con yêu quái, bao giờ cũng đều là đột nhiên có một con yêu quái nhảy đến, loáng một cái nó đã bị giết.

Trưa ngày hôm sau, anh đang tắm đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh lau đi bọt dầu gội vươn trên khóe mắt mình chú ý về cánh cửa. Lờ mờ phản chiếu trên tấm cửa kính chuyên dùng cho phòng tắm một bóng người, ngoài Han Wangho ra thì còn ai vào đây nữa cơ chứ.

Chẳng qua gõ cửa làm gì chứ, phá cửa một cái là vào được rồi còn gì.

Nhưng mà không được, thân thể quý giá của Lee Sanghyuk không thể bị một con hồ ly nhìn thấy được!

Nhưng sao cậu lại muốn vào đây? Lẽ nào muốn phòng tắm play-- --Hay...hay là đột nhiên thèm ăn thịt người?

Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao Lee Sanghyuk lại phải nghĩ một cách phóng đại như vậy chứ.

Có thể là do cậu mắc tiểu thôi nhỉ?

Đợi đã-- --

Nhà anh cũng đâu có nhỏ, chẳng nhẽ cái nhà to thế này mà chỉ có một cái nhà vệ sinh. Ài, rốt cuộc nhóc này kiếm anh làm gì đây.

"Đợi tôi một lát."

Lee Sanghyuk nói rồi xả nước cho trôi hết bọt trên người, tròng quần áo vào thật nhanh, trùm khăn lên vò vò tóc. Đồng thời anh mở cửa phòng tắm.

"Trên lầu có nhà vệ sinh mà! Gấp vậy sao."

Han Wangho nhìn anh tủm tỉm cười, hai tay còn để ra phía sau như đang giấu diếm cái gì đó. Đôi mắt mỹ thiếu niên to mở to lonh lanh sánh nước nhìn anh, rồi, lại sắp xin xỏ cái gì rồi đây.

"Anh đang làm gì thế ạ?"

Han Wangho mỉn cười lấm lét hỏi.

"Nấu cơm!"

Lee Sanghyuk nhàm chán trả lời.

"Xạo hỏ, anh tắm mà."

"Biết vậy còn hỏi tôi đang làm gì, ngốc quá!"

[DROP] [Fakenut]Trăng Sáng Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ