"Cô Stelle?"
Nàng ngửng lên và người ấy, con gái của bá tước Derek, người có lãnh địa là cả một vùng đất rộng lớn phía Bắc, nơi giao thương chính giữa các đế quốc lân cận với nhau. Hàng năm cứ đến cuối đông, lễ hội được tổ chức linh đình nhằm gửi lời chào tạm biệt năm cũ, một truyền thống không thể thiếu của vương quốc từ ngàn năm xưa.Và trong một lần hiếm hoi, khi Cencir phải về phía Bắc để giải quyết công việc của mình, nàng phải đi cùng chủ yếu để "người bác" có thể theo dõi dễ dàng hơn. Stelle nhận ra họ đi vào ngày khi lễ bắt đầu diễn ra. Với hàng ngàn người tham dự đông đúc ở các quán xá, cửa hàng, phiên chợ và tưởng chừng như Stelle đã bị lạc, tình cờ va vào một thiếu nữ đang đi trên đường. Đó cũng là khoảng khắc lần đầu tiên nàng gặp March.
Stelle nhìn chằm chằm vào ánh mắt màu hồng lam ấy, giật mình nhận ra không nên làm vậy vì hạnh động ấy vi phạm phép tắc lịch thiệp đối với một quý cô.
Nàng cúi đầu nhẹ,
"Xin thứ lỗi tôi đã không nhìn đường, tiểu thư có bị thương ở chỗ nào không?"
"À..t-ta không sao, cô Stelle đang làm gì ở đây vậy?"
"Thưa tôi chỉ.." nhìn thấy hộp thuốc lá trên tay nàng, March liền hiểu ra, liền nói."Trông cô có vẻ vội vã, vậy ta đi trước xin lỗi vì sự bất tiện này..."đoạn March đi lướt qua Stelle, thì thầm một câu ngắn gọn đủ nhỏ để nàng nghe thấy, rồi đi mất.
Năm nay, bá tước phải đi đến phía Đông nam nơi hoàng cung ngự trị để làm việc một thời gian. March có được gần như ba tháng tại nơi này "để học hỏi và khám phá", theo như lời của bá tước, và còn là một tin vui cho cả hai để họ dễ dàng gặp nhau hơn.
March biết hoàn cảnh của Stelle như thế nào dù cô rất muốn giúp nhưng cơ hội thích hợp là vô cùng khan hiếm, một lần March thử xin cha đưa Stelle về nhà mình, và nhận lại là một lời từ thẳng thừng, không có lí do gì để bá tước Derek chịu chấp nhận đứa con hoang của nhà Adder đó.March còn biết hành vi của Cencir và cả chuyện giám sắt chặt chẽ như thế nào qua những lần cả hai bí mật gửi thư cho nhau. Vì vậy nếu gặp mặt ngoài đường họ phải đổi cách xưng hô và giả vờ như không quen biết.
Và câu nói ngắn ngủi ban nãy cho thấy rằng
đêm nay có thư.Mặt trăng lên cao trên đỉnh, khi mọi thứ trong dinh thự đều đã yên ngủ. Chỉ trừ nàng trong căn phòng của mình đứng tại nơi cửa sổ chờ đợi.
Lúc sau một chú chim bồ câu này đến, nàng mở cửa kính và nhận thấy bức thư.Đến Stelle
Vết trên má là gì vậy? Lão ta lại làm gì cậu sao? Mong cậu vẫn ổn dù thật tiếc khi tớ chẳng thể nói điều gì hơn khi hai ta gặp mặt nhau..
Nàng mỉm cười buồn khi đọc đến dòng này, nhờ có cô ấy mà bấy lâu nay nàng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.
..Cậu biết đấy, ngày mai chính là ngày sinh của nữ vương và thật may mắn là gia đình tớ lại đến đúng dịp ấy..
..nghe nói nó khá quan trọng vì còn là ngày lễ kỉ niệm chiến tranh, nhưng ngoài ra còn là cơ hội hiếm hoi để chúng ta đi cùng nhau. Nếu có thể, cậu sẽ đến đó chứ?..Một bữa tiệc được tổ chức ngay tại hoàng cung sao? Chưa bao giờ nàng bước chân vào các bữa tiệc của giới thượng lưu là một điều dễ hiểu. Thường vào những ngày như vậy, cả nhà Adder sẽ đến và bỏ nàng lại tại dinh thự trống vắng, bị khóa trong chính căn phòng của mình.
Stelle sẽ lại viết thư cho March những lúc như thế dù thật khó để tránh bị phát hiện khỏi những tên lính và người hầu của Cencir khi cánh chim cứ chao lượn qua lại.
Vì vậy đêm là người bạn của nàng, là thời điểm thích hợp nhất cho mọi thứ. Ngay cả ánh trăng cũng ủng hộ khi khuất sau những lớp mấy mờ ảo. Nàng sẽ âm thầm trốn khỏi phòng mình qua cửa sổ, và ôm những cuốn sách yêu thích lấy từ thư viện nhà Adder về.
Và cô nàng sẽ phải cất mọi thứ lại chỗ cũ trước khi trời hửng sáng.
Có lẽ đêm mai sẽ phải mượn ánh trăng ấy một lần nữa để trốn ra khỏi dinh thự, một việc trước đây Stelle chưa từng thử.
Stelle lật mặt sau của tờ giấy và lấy bút viết. Nàng buộc bức thư vào chân của chú chim bồ câu rồi thả nó đi, trong lòng không khỏi mong đợi về buổi lễ ngày mai.
...
..
.
Ánh đèn chùm chiếu sáng lộng lẫy cả đại sảnh khiêu vũ, hàng ngàn giới quý tộc từ mọi phương đến tham dự, cùng với những tiếng lách cách của ly rượu và giai điệu êm nhẹ của bản hòa tấu cất lên du dương.
Mọi người đến, mừng cho sinh nhật vị nữ hoàng vừa lên ngôi. Nhưng kì lạ thay, khi chính nhân vật cần chú ý đến lại chẳng hề ở đó.
Người con gái tóc xám dựa vào tường, đứng đối diện với một người phụ nữ. Người ấy mang vẻ đẹp quý phái và yêu kiều, một sắc đẹp đến ngây người có thể khiến cho bất kì đàn ông nào phải say đắm.Nhưng đêm nay, người ấy không dành cho bọn họ.
Mà chỉ dành cho nàng.
Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ trên má và tay kia đặt sau lưng người con gái.
Người phụ nữ thì thầm điều gì đó khiến cho nàng phải mỉm cười.
Hai mắt chạm nhau, dưới ánh đèn đã tắt đắm mình trong ánh trăng bạc lạnh lẽo, bên những vì sao rải rác đến cuối ngân hà tựa như những vị thần đang âm thầm theo dõi.
Bàn tay ấy nâng cằm nàng lên, từ tốn, chậm rãi và chậm rãi..
"Stelle!"
Nàng ngồi bật dậy, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương. Nàng áp hai lòng bàn tay vào mắt thở run rẩy, ngồi bất động cho đến khi tiếng quát tháo của Cencir vang lên, Stelle mới nhận ra trời đã sáng từ khi nào."V-vâng ạ!" Nàng đáp, lập tức đứng dậy. Không ngừng suy nghĩ về giấc mơ ấy, có cái gì đó khiến Stelle cảm thấy quen thuộc như đã từng ở đó trước đây. Và người phụ nữ đó là ai?
"Đồ khốn tao mà gọi lần nữa thì mày biết tay !"
Giật mình, Stelle sửa soạn rồi chạy ra khỏi phòng. Trước khi khép cánh cửa, thoáng qua khung cửa sổ là hình bóng của một chú chim bồ câu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Princesses Don't Cry || RoyalsAU || shortfic Kafstel
Fanfiction"Cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi.."