Kafka đứng tại ban công cung điện ngắm nhìn mặt trời dần khuất dạng, ánh hoàng hôn đỏ rực một vòm xanh thẳm, nay đã nhường cho ánh trăng lên ngôi.
Đứng từ đây Người có thể thấy những tiếng nói chuyện, những dòng người nô núc, những chiếc xe ngựa kẽo kẹt xếp hàng dài tại cổng thành rộng lớn. Dân chúng đến đông như vậy bởi hôm nay chính là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật thứ 24 của nữ vương, ngày một vị hoàng nữ đã ra đời đứng lên trị vì vương quốc.
Và còn là ngày tròn 6 năm từ khi chiến tranh nổ ra, ngày Người không còn được thấy gương mặt ấy nữa.
Lòng Kafka xáo trộn, nửa chỉ muốn đứng đây hàng giờ đồng hồ đắm chìm trong nỗi nhớ. Nửa muốn quay lại để trốn tránh, để quên đi. Nhưng thời gian là hữu hạn, Người đã chọn trở về, xoay người bước vào trong toà lâu đài ngập tràn nỗi cô đơn, lạnh lẽo.
Không nơi nào trong cũng điện thiếu bóng con người, nhưng có gì đó ở họ không thể gần gũi hơn. Nô lệ, người hầu và nhưng tên lính gác, hỏi chỉ là những con rối không cảm xúc, một cỗ máy chỉ biết nhận mệnh lệnh từ kẻ có tầng lớp cao hơn mình.
Đã có lần Kafka tự hỏi đằng sau những khuôn mặt vô cảm ấy liệu có niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn không? Người đã từng mong muốn được một lần hiểu cảm giác ấy, có gia đình, người thân chờ đợi phía sau lưng, có mái ấm nơi họ luôn thuộc về.
Họ tôn ta là một quốc vương. Song không dám bước chân đến gần. Luôn có một khoảng cách xa vời giữa kẻ hầu và người nắm quyền, bởi xã hội là vậy, nô lệ bị xem như những con thú, còn quý tộc, địa chủ là kẻ cầm xích sắt. Không có sự ngang bằng giữa hai thế lực khác nhau một trời một vực đó, mãi mãi những kẻ làm thú chỉ biết cúi đầu ngửa tay.
6 năm trước đây thôi cả hai nguyện sẽ cùng nhau hướng đến một ước mơ to lớn. Nhưng bây giờ một người đi, một người ở lại, liệu cái thế giới mơ ước ấy có còn tồn tại hay không?
Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm bảy giờ tối, Người buộc mình rời khỏi dòng suy nghĩ nặng nề mà bước đi nhẹ nhàng vào bên trong nơi có vị quản gia đang chờ đợi.
"Thưa bệ hạ, đã đến lúc rồi."
Người bước đến hành lang hướng thẳng ra đại sảnh khiêu vũ với vô số quý tộc tụ họp thưởng thức mỗi người một ly rượu. Khi Người chạm vào lan can nhìn xuống ngay lập tức có một giọng nói vang lên."Nữ hoàng Kafka đệ nhất tôn kính!"
Mọi ánh mắt đều hướng về phía vị nữ vương, sự im lặng kéo dài đến cuối đại sảnh. Những ánh mắt mong đợi nhìn Người, và Kafka biết khoảng thời gian này chính là dành riêng cho mình....
Sau khi phát biểu một vài dòng ngắn gọn, Người nâng ly rượu lên trước mắt công chúng.
"Chúc một bữa tối tốt lành." Tất cả mọi người đều lặp lại động tác ấy, những tiếng nói bắt đầu nổi lên, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm. Kafka bước xuống cầu thang."Kính chào bệ hạ, thần xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với người." Công tước Blade là người đầu tiên trình diện, cúi xuống chào đầy long trọng. Kafka mỉm cười, để cho Blade hôn nhẹ vào mu bàn tay mình. Sau đó là nữ hầu tước Silver từ đại gia tộc Wolves nhún gối chào vị nữ vương, Người cũng gật nhẹ.
Vị nữ quý hoàng gia này nổi tiếng với vóc dáng bé nhỏ nhưng có quyền lực trong tay với cùng to lớn nhờ vào tầm nhìn xa trong rộng, tài trí hơn người, tựa như một con người hoàn toàn xa lạ trong thân hình nhỏ bé ấy khiến cho ai cũng phải kính nể.
Còn vị công tước Blade cũng không phải quý tộc tầm thường, ngài có đủ mọi điều kiện để lên ngôi vua ngay sau khi Elio đệ nhất băng hà, một lợi thế vô cùng lớn cho gia tộc của ngài. Nhưng vì lòng trung thành với Kafka, Blade đã nhường cho vị công chúa thừa kế ngôi vương đúng theo luật pháp huyết thống hoàng tộc.
Vị nữ hoàng biết điều đó và đã đặt niềm tin lên bọn họ.Trở lại với thực tại, Người phải chào đón các nhân vật có ảnh hưởng khác trong giới thượng lưu khi chúc phúc cho mình. Nhưng đến khoảng hai mươi người, Kafka đã dần cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải nở nụ cười không ngừng, trở nên uy quyền trước người dân.
Kafka nảy ra một ý tưởng, trong lúc mọi người đang mải mê với bữa tiệc. Người cẩn thận tránh không để ai phát hiện và lẻn ra ngoài. Đóng cửa lại và cái tĩnh lặng của ban đêm bao chùm lấy khu vườn phía sau. Kafka thở dài nhẹ nhõm và nhìn xung quanh, kí ức ùa về, nhớ những lần nắm tay người con gái ấy và chạy ra, bỏ hết những cái ồn ào náo nhiệt ở lại.
Họ đã từng lẩn trốn trong những bụi hoa, sau cột trụ to lớn khỏi những người hầu hay lính gác vô tình đi ngang, và cười khúc khích.
Hạnh phúc, ấm áp, nhưng giờ đây khi vườn chỉ còn tiếng đài phun nước chảy, tiếng gió thổi lướt qua. Ngay giữa khu vườn là một khoảng đất trống nhỏ, được lát gạch và trang trí những đóa hoa sắc màu mang hương thơm nhẹ nhàng. Người có thể hình dung mình và em ấy đứng tại đây, siết chạy tay thử khiêu vũ.
Những bước đầu còn khó khăn vì trước đây cả hai chưa bao giờ nhảy cùng một người phụ nữ. Nhưng rồi những động tác dần ổn định và thành thạo hơn, điêu luyện cùng tiếng nhạc từ cung điện vang vọng đến, nhỏ nhẹ nhưng đủ để cả hai đắm chìm vào những bước chân, lặng lẽ đủ để cả hai ghi nhớ đôi mắt người đối diện.Kafka ngắm nhìn vị thần trăng trên cao, cũng cùng một mảnh trăng này một cô gái vô tư không âu lo phiền muộn, cũng cùng một mảnh trăng này một người phụ nữ đơn côi, lạc lõng.
Vị nữ hoàng hái một bông hoa, cánh hoa mong manh và yếu ớt, chỉ cần một cú giật nhẹ bông hoa này sẽ chết vì tàn khô, vì thiếu nguồn sống.
Trời không mưa sao mắt người đẫm lệ?
Chẳng ai ở đây cả, ta để mình rơi một chút đã sao?
...
Kafka chậm rãi mở mắt, và bắt gặp đôi mắt vàng đang nhìn mình.
Người đã cầu nguyện hằng đêm, cho những đấng linh thiêng tối cao, cho những vị thần chứng giám trên trời.
Người đã không mong đợi những lời nguyện ấy thành hiện thực vì trước đây đã bao lần cầu xin, trời đất cũng chỉ quay lưng về mình.Chớp mắt liên tục, nhưng đôi mắt ấy vẫn ở lại và nhìn vị nữ vương tò mò.
Aeons, trái tim Người muốn băng giá, muốn vỡ ra, tan biến vào hư không.
Vị nữ hoàng chết lặng, chỉ đứng đó, chẳng làm gì cả tựa một bàn tay vô hình đã bịt chặt miệng người.
Chờ đợi
Kiếm tìm
Đôi môi Người chỉ có thể mấp máy hai chữ
"Bé con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Princesses Don't Cry || RoyalsAU || shortfic Kafstel
Fanfiction"Cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi.."