Hình ảnh bá tước Derek ngập ngừng chạy qua tâm trí Stelle. Cả hai có mối quan hệ gì? Và phải có lí do nào đó mới khiên bá tước cư xử như vậy.
Stelle chợt nhận ra. Tại sao? Chỉ vì một tai nạn nhỏ, nhỏ hơn những gì nàng đã chịu đựng thời gian qua. Bá tước Derek lại sẵn sàng cứu giúp như thế, khi trước đây bao lần March thuyết phục ngài đều thẳng thừng từ chối?
Người con gái nhìn đồng hồ, hiện đã đến nửa đêm không phải lúc thích hợp cho mọi chuyện. Nàng khép cửa lại chờ đợi mặt trời.
~~
Từ góc nhìn của Derek, ngài có thể thấy ánh đèn từ căn phòng dành cho khách vừa tắt. Khi đã chắc chắn mọi người đều đã ngủ, ngài quay sang vị quản gia đứng bên cạnh mình, nói. "Có thông tin gì mới không?" "Hoàng tộc vừa gửi lệnh điện kiến đến chúng ta, thưa tướng công." "...ta đã đoán điều này sẽ đến."
Vị quản gia xem xét lại cuộn giấy trên tay rồi đáp. "Một thời gian nữa sẽ có một xe ngựa đến đưa tướng công đi vào sáng sớm." "Ừm." "Và một điều nữa thưa ngài. Hoàng tộc đề nghị cuộc điện kiến phải được giữ kín. Trái lệnh, tướng công sẽ bị buộc tội phản quốc và chịu trách nhiệm bằng hình phạt đúng theo luật Hoàng gia."
Bá tước không phản hồi, nhưng đôi lông mày ngài hạ thấp nhất có thể. Ngẫm một lúc lâu, ngài Derek thở dài.
"Chuyện này thật không đơn giản chút nào." như tự nói với chính mình, người đứng đầu gia tộc Derek hướng mắt đến khung cửa sổ phía sau lưng. Nhìn cái bóng đổ dài trên sàn ấy, vị quản gia có cảm giác rợn người. Cái phong thái uy lực mạnh mẽ luôn tỏa ra từ người, nay lại lạnh lẽo và..mệt mỏi? Có điều gì khiến bá tước phiền muộn sao?
"Nếu như người ấy không ra đi quá sớm, hay chiến tranh chẳng nổ ra. Con bé không phải chịu những điều như vậy." Bá tước nhìn thẳng vào mắt quản gia, "Ông đã phục vụ bên ta mấy chục năm nay phải biết rất rõ nhỉ?"
Bá tước ghét sự phản bội Và ngài đã nhìn thấy sự phản bội ấy bên trong một tên hèn nhát. Cencir.
"Bằng mọi cách, đừng để cho Stelle biết mọi thông tin về nó hay chúng ta biết về nó. Trông chừng vị khách này thật sát sao cho đến khi ta giải quyết với hoàng tộc xong."
Vị quản gia cúi đầu.
"Ông ấy..là bạn của ta, ta không nỡ bỏ mặc mọi chuyện như vậy-" ánh mắt bá tước chợt sáng lên sắc lẹm như nhớ ra điều gì đó, giọng của ngài lập tức trầm xuống.
"Còn về Cencir, tự ta sẽ giải quyết. Giờ thì hoàn thành nhiệm vụ của ông thật tốt đi, quản gia." "Vâng thưa tướng công."
~~
Sáng hôm sau, March thức dậy và sang phòng của bạn mình. Cô gõ cửa nhẹ nhàng bước vào.
Ánh dương lấp lánh như ánh pha lê từ khung cửa sổ đậu lên nền nhà, nhảy múa cùng những cái bóng của tán lá nhỏ nhắn bến ngoài. Ngay sát khung cửa là một vị thiếu nữ, người ấy đang dựa vào tường cùng ánh mặt trời đọc quyển sách trên tay mình.
Ánh sáng chạm vào mọi thứ nó nhìn thấy, khiến cho vật ấy phát sáng như được thắp một ngọn lửa vô hình. Ánh sáng làm cho vạn vật rực rỡ, như Stelle mà March đang trông thấy. Chăm chú vào những trang giấy, tĩnh lặng như pho tượng tạc. Một vì sao mang dáng người, một thiên thần giáng thế, thuần khiết đúng như cái tên của nó.
Người con gái ấy thật khác xa so với người thường. Tựa một quý tộc thất lạc, cách nói, cách cư xử ấy. March khâm phục người đó dù có quá khứ đang buồn như vậy. (Bạo lực gia đình bấy lâu nay. Tàn nhẫn? Khi vừa không có tự do cũng chẳng thể lên tiếng?)
Cô thề sẽ giúp đỡ người bạn của mình đến cùng. Bất kể điều gì xảy ra, đối với cô tình bạn là thứ trân quý, đáng giá nhất chỉ sau gia đình.
"Chào tiểu thư March." "Chào Stelle, cậu đang làm gì thế?" "Một quyển sách mình thấy khá thú vị, cậu có thể xem qua..?" Stelle hào hứng nói, đôi má ửng hồng vui tươi.
"Cha Derek mời cậu dùng bữa sáng đấy." March vui vẻ, "ông ấy bảo cậu không được từ chối đâu." Cô nháy mắt.
"Sao cơ?" Đôi đồng tử vàng như phát sáng lấp lánh, nhìn cô nàng tóc hồng đầy ngưỡng mộ và biết ơn. "Mình...rất hân hạnh!"
"Cứ tự nhiên nhé, Stelle." Stelle cảm ơn rồi tất cả dùng bữa. Những món ăn được bày biện đẹp mắt và ngon miệng, nàng ngại ngùng không biết phải nói gì , từ từ cầm dao nĩa như mọi người. Bá tước Derek quan sát cô con gái rồi quay sang vị thiếu nữ tóc xám đang ngồi bên cạnh, người đang im lặng thưởng thức bữa sáng của mình. Ngài nhìn cái cách cầm ấy, cái cách trên đời cũng chẳng có nếu không bắt chước hay chỉ bảo. Ngẫm nghĩ một lúc, ngài mở lời. "Sau này Stelle định sẽ làm gì?"
"Thần..vẫn chưa quyết định thưa tướng công."
Nàng chạm mắt với đôi đồng tử hồng lam ấy, ngay lập tức cụp xuống nhìn đĩa thức ăn trên bàn. "Hừm.."
Bá tước nâng tách trà buổi sáng lên và nhấp một ngụm từ nó. "Cháu biết đấy về việc của Cencir Adder.." Stelle giật mình, "Phải, chắc chắn cháu đã nhìn thấy bức tranh ấy, đúng chứ?"
Bức tranh nhỏ nhìn trực diện vào căn phòng khách, hình chụp của ba người đàn ông.
"Đó là lí do vì sao ta giúp cháu, dù gì thì chúng ta cũng đang định cho cháu ở đây một tháng nữa.." "Thưa..." "Nếu cháu chưa hiểu hãy để ta giải thích tại đây luôn."
Giữa bá tước Derek và Cencir Adder, một thương nhân giàu từng có một mối quan hệ mật thiết gắn bó. Họ cũng từng là những đứa trẻ thời niên thiếu, lớn lên và đùng có những kí ức về tuổi thơ. Bên nhau như người anh em chí cốt.
Những người bạn thời thơ ấu.
Vui có, buồn có. Mọi cung bậc cảm xúc đều đã xuất hiện trong quá khứ của họ. Và tất nhiên những kỉ niệm ấy cũng được chia sẻ không chỉ giữa Derek và Cencir, mà còn một người nữa. Người đã thay đổi vận mệnh của mọi thứ. Từ sáu năm trước.
========== Cho nhgz ai tò mò mặt của ông ta :3
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.