Chương 6: Rượu vang gỗ sồi

115 15 3
                                    

Stelle giật mình, cảm giác ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm khiến nàng chỉ biết cúi đầu với đôi tay đang nắm chặt. Có lẽ lời chào của mình chưa đến được với Người sao? Nàng đã bí mật vào khu vườn hoàng gia một mình, chỉ mới vài phút trước đây thôi người con gái còn đang ở bên cạnh March, nhưng điều gì đã thôi thúc nàng đến thì Stelle không thể nào giải thích được, cái cảm giác như cần phải đúng thời điểm, ngay lúc này tại chính khoảng trống trong khu vườn của hoàng tộc đây.
Và trong lúc đi, nàng vô tình gặp vị nữ hoàng ở đó.

Một khoảng im lặng khó xử bao trùm họ, Stelle cúi chào lần nữa những nữ vương chỉ đứng lặng không nói gì. Đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm chín giờ vang lên và nàng chợt nhớ đến March đang tìm mình ở ngoài kia, bèn mở lời.

"Thưa bệ hạ, thần.."
Đột ngột một bàn tay nắm lấy nàng, Kafka giữ chặt mắt không rời gương mặt người con gái ."Ngươi..", Stelle lùi lại một bước run sợ, đôi mắt màu mận ấy gán vào đôi đồng tử màu vàng tựa vì sao sáng, như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vị nữ hoàng nhận ra hành động thô lỗ của mình, liền thả tay vị thiếu nữ để cho nàng rời đi.
"Ta xin lỗi."
Nhìn theo bóng lưng của người ấy mờ dần, nước mắt vị nữ vương lăn dài trên gò má.
..
.

.

.

Tâm trí của Stelle lạc đi đâu mất, nàng không ngừng băn khoăn về sự việc ban nãy, không khỏi bất ngờ khi nhớ lại cái cảm giác quen thuộc lúc đặt chân đến nơi ấy, từng lối đi, từng khung cảnh nàng đều nắm rất rõ dù trước đây chưa hề đến đó lần nào. Stelle nhấp môi ly rượu trên tay và nhận ra nó đắng đến lạ, rượu của hoàng tộc mà lại đắng sao? Nhưng trước khi nàng kịp thắc mắc về điều này thì March đi đến, huých nhẹ vào vai người con gái nói.

"Cậu đã đi đâu vậy, tớ đã phải tìm cậu khắp nơi!"
"Không có gì..chỉ là có chút việc thôi."
March nghiêng đầu tò mò nhìn Stelle chỉ cười cho qua, họ trò chuyện cho đến khi bá tước Derek, người cha của March đưa tay chào hỏi nàng. Stelle nhẹ nhàng cúi người trước chúa công nhận ra đôi mắt lạnh lùng của ngài đang quan sát mình. Sắc sảo và nghiêm khắc hơn con gái, nhưng đôi mắt ấy vẫn mang màu hồng lam đặc trưng của gia tộc, đôi lông mày rậm của ông bỗng hơi nhướng lên bởi đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, ông chúc hai vị thiếu nữ một buổi tối tốt lành rồi dành khoảng riêng tư cho họ, vị bá tước trở về với những quý tộc khác.

Bản nhạc cất lên nhẹ nhàng trong đại sảnh như muốn trút bỏ nỗi phiền muộn trong lòng Stelle, du dương và xao xuyến mang những nốt nhạc bay bổng lên cao, đến với những ánh đèn chùm lấp lánh thủy tinh soi xuống ảo ảnh của những viên tinh thể đa sắc trên sàn đá cẩm thạch.
Nhưng mặc cho khung cảnh đầy sang trọng và lộng lẫy của cung điện, vô số câu hỏi vẫn cứ nhẫn tâm chạy trong tâm trí vị thiếu nữ.

Nữ hoàng làm gì ở đó trong ngày sinh nhật của Người?

Ánh mắt ấy..Người muốn nói điều gì sao?

Sau cuộc gặp gỡ ấy vị ngọt của rượu bỗng trở nên vô vị, sự cuốn hút của bữa tiệc với Stelle chợt đi đâu mất. Nàng nhăn mặt trước cái nhói đau sau đầu, tại sao?

Vào đêm trước đó khi người con gái vẫn còn ở nhà Adder, trong lúc mọi người đang say ngủ Stelle đã liều mình mượn bóng tối để thoát ra ngoài dinh thự. Lần đầu tiên đặt chân ra thế giới bên ngoài nàng cảm thấy vô cùng tự do, không có sự điều khiển của ai, không la mắng, đánh đập, được làm mọi việc theo ý mình là điều nàng đã vô cùng mong muốn. Và sau hôm nay, Stelle sẽ rời bỏ tất cả để đi xa mãi, chọn một cuộc sống yên bình ở đồng quê hay nơi nào đó ấm áp và tràn ngập niềm vui, bình yên và không âu lo phiền muộn.

Chắc chắn họ đang điên cuồng tìm mình.., người con gái lo lắng nghĩ ngợi. March đã đề xuất sẽ giúp đỡ nàng trong tương lai sắp tới nhưng Stelle từ chối vì như vậy sẽ gây chú ý cho giới thượng lưu, rằng một người vô danh như nàng mà vinh dự nhận được sự quan tâm của gia tộc Derek ngàn xưa, chắc chắn tin tức sẽ bị lan rộng kiểu gì cũng đến tai nhà Adder ấy.

Nàng bất giác nhấp môi ly rượu lần nữa mà vô ý chạm vào đàn ông đứng bên cạnh mình. Đó là công tước Blade, vị thiếu nữ hoảng hốt nhận ra liền nhún người chào kính trọng, March thì đang trò chuyện với một nam tử tước gần đó nên không để ý nên chỉ còn một mình Stelle đối diện với vị công tước này.
Blade sau khi gật đầu với một quý tộc gần đó, nhìn thấy nàng chào mình liền đáp lại. Ngài mặc một bộ vest trong cùng với chiếc áo choàng lông sau lưng, vô số huân chương được gắn trên ngực sáng dưới ánh đèn cũng không thể át đi vẻ lịch lãm và quyền quý của một quý ông.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa chúa công Blade."
"Chào tiểu thư" công tước đáp lại hướng đến gương mặt vị thiếu nữ, quan sát một lúc rồi dừng lại ở đôi mắt màu vàng.
"Ngươi thuộc gia tộc nào nhỉ?" Blade hỏi
"Thưa chúa công.., bề tôi chỉ là một trong vô số những gia tộc thấp bé ngoài kia, thật không đáng chú ý đến."

Đôi đồng tử của công tước thoáng sáng lên, ngài nhìn người con gái đối diện trong suy tư rồi nói tiếp.
"Tiểu thư đến đây cũng chúc phúc cho nữ vương chứ?"
"Thưa tôi đến gửi những điều tốt đẹp nhất đến với Người." nhưng khi vừa dứt lời chợt Blade cầm tay vị thiếu nữ rồi chạm nhẹ môi lên đó.
"Còn ta chúc tiểu thư một buổi tối tốt lành tại bữa tiệc này."
Stelle không khỏi ngỡ ngàng trước hành động ấy, song vị công tước chỉ giữ nguyên gương mặt vô cảm của mình cúi chào rồi rời đi trước khi March quay lại.

"Nếu tớ không nhìn nhầm thì đó có phải là ngài Blade?" Người con gái tóc hồng không khỏi thốt lên, cả hai cũng nhận ra cuộc gặp gỡ vừa rồi đã bị các quý tộc xung quanh chú ý đến, họ xì xào bàn tán, những cô nàng lấy quạt che miệng, những anh chàng, các quý ông nhìn nàng đầy tò mò. Nhưng mặc cho ánh nhìn dò xét của họ, nỗi lo trong Stelle bỗng tăng lên đột ngột, nàng quay sang cô bạn bên cạnh.

"Đi với mình." Sự gấp gáp trong giọng nói của nàng cũng không thể thoát khỏi tai March, dù không rõ lí do những cô vẫn chấp nhận đi theo.
"Chuyện gì vậy?", cô hỏi những người con gái tóc xám không trả lời tiếp tục vội vàng kéo cô lướt qua đám đông.

Khi đã đến gần lối ra của cung điện nàng liếc qua lưng mình rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bình tĩnh chưa được bao lâu thì Stelle bất ngờ va vào ai đó. Trước khi kịp nói lời xin lỗi nàng khựng lại, gương mặt người đàn ông đầy giận dữ còn đôi mắt thì long sòng sọc, tay lập tức giơ lên bấu chặt lấy vai người con gái.

"Mày..!" Chính là Cencir Adder, lão gầm gừ qua kẽ răng, mặc cho Stelle chịu đau đớn bàn tay lão vẫn nghiến chặt. March vội vàng chạy đến ngăn cản nhưng Cencir vẫn nhanh hơn, chỉ trong tích tắc một cú tát giáng thẳng vào vị thiếu nữ.

Princesses Don't Cry || RoyalsAU || shortfic KafstelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ