Chương 3: Loài hoa đẹp nhất

158 17 4
                                    

Một ngày trước..

Kafka đẩy cửa bước vào thư viện, một nơi Người thường hay lui đến trong thời gian rảnh rỗi, đọc sơ đồ, những quyền sách, tài liệu của mình. Vị trí yêu thích của Kafka là nơi cửa sổ, khung cảnh cổ kính của thành phố được thu nhỏ trong ô chữ nhật, khi ấy Người có thể vừa đắm chìm trong những con chữ, vừa chiêm ngưỡng một bức tranh sống ngoài kia.

Kafka chọn một quyển sách còn đang đọc dở, thay vì phải ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh cửa kính ấy, Người lại ngồi lên bậc thềm rồi dựa lưng thưởng thức.

"Thưa, làm vậy thật không giống cung cách của một hoàng nữ." Quản gia đã nhiều lần nhắc Kafka không nên ngồi cạnh cửa sổ như thế khi Người còn là công chúa. Nhưng chẳng có ai ở đây để khiển trách cả. Người chậm rãi mở cuốn sách.

Câu chuyện về một vị công tước và nàng công chúa phải lòng nhau âm thầm trước sự không chấp thuận của đức vua. Song vì một biến cố xảy ra mà hai người phải xa cách, truyện dẫn dắt họ dần tìm lại bên nhau từ đó nhen nhóm tình yêu như thuở ban đầu.

Đây là quyển em ấy quý nhất.
Kafka nhớ lại hình dáng đáng yêu ấy ôm cuốn truyện mà cần mẫn đọc hết từ trang này sang trang kia, khi còn ngủ quên lúc nào không hay. Những lần như thế, Người sẽ bước đến và ngồi cạnh để cho em ấy dựa vào mình tiếp tục say giấc.

Kafka mỉm cười buồn, nghĩ lại những điều ấy chỉ khiến lòng thêm nặng. Người nhìn ra khoảng không, nơi ranh giới giữa đất và trời không bao giờ kết hợp thành một, bị xáo trộn bởi những ngôi nhà, dinh thự đằng xa. Và Người tự hỏi liệu em có đâu đó ở kia, rằng Người bị ám ảnh hình bóng ấy khi vừa không thể nhìn thấy vừa không thể chạm vào.

Kafka quệt nhanh tay lên mắt trước khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."

Vị quản gia già đẩy cửa, ông cúi mình để một tay chắp sau lưng.
"Có chuyện gì sao?" Kafka hỏi mắt không rời quyển sách.
"Thưa..thần chỉ muốn hỏi bệ hạ cần gì thêm cho sinh nhật sắp tới ạ."

Hàng lông mày của Kafka hơi nhướng lên, quá chăm chú cho việc khác mà đôi khi Người quên mất đi điều này. Người nhìn lên lịch, nơi ghi chỉ còn một ngày nữa là diễn ra ngày lễ. Một tháng trước vị quản gia đã có hỏi Người về ngày này, nhưng việc tổ chức quá tốn kém và đòi hỏi nhiều thời gian ngay cả trì hoãn công việc tìm kiếm mà Kafka lại không muốn chút nào.

Người đã muốn từ chối tổ chức nhưng điều đó là không thể, rằng ngày lễ quan trọng như thế, có ý nghĩa ra sao.

Kafka đã thở dài ngao ngán đành cam chịu với một bữa tiệc được tổ chức tại phòng khiêu vũ của cung điện. Và hơn hết ngày diễn ra của nó đang đến rất gần, với hàng dài các quý tộc từ mọi nơi đến dự và chúc mừng.

"Ta sẽ phải tiếp đón họ lịch sự..." nghĩ đến đó thôi vị nữ hoàng đã cảm thấy mệt mỏi, khi cứ phải mang khuôn mặt che giấu cảm xúc bên trong, mỉm cười gật đầu những cái cúi chào từ giới thượng lưu, hơn 200 gia tộc khác nhau bước đến.

Một bữa tiệc nhỏ cần một tháng để chuẩn bị
...

"Chỉ cần mọi người thoải mái nhất có thể là được."
"Sẽ như ý Người thưa bệ hạ." Vị quản gia cúi đầu.
"Và mang cho ta một tách trà nhé." Kafka nói thêm khi quản gia toan rời đi.
"Tuân lệnh."

...

"Người có vẻ thích trà, thưa điện hạ."
Trước  mặt Kafka là người con gái ấy, xinh xắn tựa một đóa hoa, rực rỡ như một vì sao ấm áp trong tim Người.

"Em làm gì ở đây?" Vị công chúa nghe thấy bản thân mình nói.

"Thần tình cờ gặp Người khi đang đi dạo, thưa điện hạ." Em ấy nói giọng vui vẻ.

"Nào..đừng tôn kính quá thế, cứ gọi ta như bình thường là được rồi." vừa dứt lời Người thấy sự ngập ngừng trên khuôn mặt của nàng ấy, rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh.

"V-vâng ạ."
Nhìn tách của Người cô nàng nói. "Em cũng thích rose vì nó đại diện cho sự hoàn hảo, một loài hoa chân thành, sâu sắc và quý phái." Nàng nhìn Người
"Tựa như chị vậy, Kafka."

Vị công chúa thấy mình nhìn đi nơi khác và cảm thấy nhiệt từ tách trà hoa hồng trên tay đang chuyển lên gò má, Người đã thấy nụ cười của em ấy và nó khiến cho lồng ngực trở nên xao xuyến.

"Còn em thì sao?", Kafka hỏi, Người quay lại ngắm nhìn vị thiếu nữ. "Loài hoa yêu thích của em là gì?"

"Hừm..." nàng mất một lúc để suy nghĩ "có lẽ vẫn luôn là hoa Jasmine..."

Kafka thấy cô nàng hơi bồn chồn, mắt nhìn xuống hai tay còn hai má thì đỏ nhẹ.

"Jasmine...nó tượng trưng cho sự thuần khiết, nhẹ nhàng của sắc đẹp và hơn nữa.."
nàng nói tiếp

"còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.."

Cuộc hội thoại dừng ở đó cùng với giọng nói,  đôi mắt ấy, những kí ức và hình ảnh tươi đẹp hòa vào nhau, chậm rãi xoay tròn theo nhịp điệu của nước trà hoa nhài trong chiếc cốc sứ ấm áp nằm trọn trong tay Kafka.

Đôi mắt màu rượu vang chớp nhẹ, để cho ánh mặt trời chiếu lên nó, xóa mờ đi những giọt nước sắp làm nhòa con chữ đen tuyền.

Princesses Don't Cry || RoyalsAU || shortfic KafstelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ