Chương 12

139 20 1
                                    


Sau khi Nhậm Thanh Duyệt rời đi, Phong Cẩn ngồi trong phòng nhìn ánh nến trước mắt một cách vô thần.

Cửa phòng truyền đến tiếng động, nàng bừng tỉnh quay đầu lại, thấy được A Linh đem cửa phòng đẩy ra một cái khe, tò mò đưa đầu vào trong nhìn: “Lão đại, giờ Tý đã qua một nửa, ngươi sao còn chưa ngủ nha?”

Một loại cảm xúc khó tả nổi lên trong lòng.

Trong lúc hoảng hốt, nàng vậy mà hy vọng gõ cánh cửa này, là vị hồ tiên kia.

"Hiện tại liền nghỉ ngơi.”

Phong Cẩn đứng dậy thổi tắt đèn dầu trên bàn, A Linh nga một tiếng, lui ra ngoài khép cửa lại.

Mới hai giây, nàng lại đem cửa mở ra, hỏi: “Tiểu hồ ly thế nào? Nó có ăn gì chưa?”

Trong bóng đêm, Phong Cẩn nhìn lồng gỗ trống rỗng ,phân phó nói: "Đem ra đổ đi, nàng không ăn những thứ này.”

A Linh có chút nghi hoặc, đẩy cửa tiến vào sờ soạng đi đến trước bàn, cúi người đi lại lồng sắt, không ngờ đầu đâm vào trong lòng ngực Phong Cẩn .

Nàng nha một tiếng, lùi về như một con thỏ.

Lui quá nhanh suýt nữa té ngã, Phong Cẩn bằng trực giác đỡ nàng, giúp nàng đứng vững.

Hai người dựa gần, cằm của A Linh đụng phải vai Phong Cẩn, nói chuyện đều nói lắp: “Lão, lão đại! Ngươi vì sao lại ở chỗ này?”

Nàng còn tưởng rằng Phong Cẩn đã đến trên giường nằm.

Vốn dĩ không cần nói dối, Phong Cẩn lại theo bản năng mà trả lời: “Mới vừa rồi ở bên cạnh bàn ngồi tu luyện.”

“Ra là vậy.” A Linh cúi đầu rời khỏi lòng ngực Phong Cẩn.

Nàng vỗ vỗ gương mặt không lý do mà đỏ lên, xoay người vừa sờ vừa mò, cầm lấy lồng sắt.

Lồng sắt rất nhẹ, kiểm tra cẩn thận, lại phát hiện dây thừng ở cửa lồng bị cởi bỏ, tiểu hồ ly đã không ở lồng gỗ.

A Linh ngay lập tức quên mất xấu hổ, hô to: “Lão đại! Lão đại! Hồ ly biến mất!”

“Ân, ta biết.” Phong Cẩn giọng điệu bình tĩnh, “Lồng gỗ đem đi đi, không cần nữa.”

A Linh không hiểu có ý gì, nhưng Phong Cẩn không giải thích nhiều, chỉ phân phó xong liền trở về trên giường nằm xuống, trước khi ngủ lại dặn dò: “Đi ra ngoài nhớ rõ đóng cửa.”

"Vâng.” A Linh đáp lại, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.

Khi từ trong viện ngang qua, nàng thấy phòng khách phía Đông đèn đuốc đang cháy sáng, trong lòng cảm thấy kỳ quái: Kẻ nào đốt đèn?

Tiểu tặc kia bị thương nặng, không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy.

A Linh trong lòng tò mò, ở tiểu viện đi vòng một vòng tới trước phòng, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong nhìn.

Trong phòng trống rỗng, trừ bỏ Nhan Chiêu ở trên giường hôn mê chưa tỉnh, không có ai khác.

Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, đem cửa phòng mở một ít, A Linh bỗng chốc run lập cập, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: “A! Trong trại chúng ta sẽ không có quỷ đi?”

[BHTT] [Editing] Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ