Chương 18

93 13 0
                                    


“……”

Phong Cẩn trầm mặc.

Vài phút sau, tay cầm cung thoáng thả lỏng, nàng bả vai rũ xuống, phun ra một hơi.

“Có.”

Nhan Chiêu biểu tình không có biến hóa, nhưng tròng mắt ngăm đen bắt đầu lấp lánh lên.

Phong Cẩn bổ sung nói: “Trước hãy về trong trại.”

Nói xong, nàng lặng lẽ xem tiểu hồ ly trong lòng ngực Nhan Chiêu một cái.

Hai tay Nhan Chiêu ôm nó, như có như không sờ sờ lông tóc trên lưng nó.

Trải qua hung hiểm vừa rồi,  trên lông tiểu hồ ly cũng dính huyết, bất quá thoạt nhìn trên người nó huyết đều không phải của nó.

Nhưng hiển nhiên nó còn không có từ trong khiếp sợ bình phục, ủ rũ đạp đạp mà dựa vào khuỷu tay Nhan Chiêu, vô thanh vô tức.

Nhan Chiêu “Nga” một tiếng, nhìn trái  nhìn phải.

Nàng không biết đường, không biết từ nơi này trở về sơn trại mất bao lâu.

Đang do dự, bên cạnh duỗi tới một bàn tay, hướng nàng đưa ra mời: “Nhan sư muội, ta đưa ngươi đi.”

Là Tất Lam.

Lúc này Nhan Chiêu cuối cùng không có lập tức quay mặt đi.

Nàng mặt vô biểu tình nhìn Tất Lam, một lát sau nhíu mày.

Tất Lam trong lòng thấp thỏm.

Nhan Chiêu tính tình quái dị, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán, cho nên nàng đoán không chuẩn tâm tư Nhan Chiêu, không biết điều này có lại chọc Nhan Chiêu chán ghét hay không.

Nhưng nàng nghĩ, nàng cùng Nhan Chiêu dù sao cũng là đồng môn, Nhan Chiêu không thích nàng là bởi vì nàng trước đây làm sai, nàng bồi tội thái độ thành khẩn một ít, có khả năng cũng được đến thông cảm hay không? Kết quả Nhan Chiêu một câu cũng chưa nói, trầm mặc mà bò lên nàng phi kiếm.

Tất Lam trong lòng xuất hiện một ít không biết tên vui sướng.

“Nhan sư muội, ngồi vững.”

Phong Cẩn chưa nói dị nghị, mang lên A Linh ngự kiếm bay lên, ở phía trước dẫn đường.

Trên đường đi sơn trại, Nhan Chiêu dưới chân đạp phi kiếm, hoảng hốt cảm thấy giống như quên mất thứ gì.

Bất quá, nếu nghĩ không ra, vậy đó là không quan trọng.

Tất Lam bỗng nhiên cảm giác sau lưng trầm xuống.

Nhan Chiêu đầu gục xuống, nhẹ nhàng đè ở trên vai nàng, thế nhưng cứ như vậy đứng ngủ rồi.

Tất Lam quay đầu lại nhìn, gió đêm thổi bay tóc mái trên mặt Nhan Chiêu, phía dưới lộ ra trắng nõn thanh tuyển khuôn mặt.

Lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, Nhan Chiêu thần thái nhu hòa thả lỏng, lông mi dài đen như tiểu bàn chải cong vút, đã không có ở bên ngoài cự người với ngàn dặm xa cách cùng lệ khí, ngược lại có vẻ hết sức ôn lương vô hại.

Cùng mới khi nãy trong tiểu viện, khác nhau như hai người.

Tất Lam lặng lẽ chậm lại tốc độ phi kiếm, trong tay thi triển quyết, pháp lực từ từ rót vào la bàn, kích phát một tấm lá chắn.

[BHTT] [Editing] Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ