Chương 14

106 18 2
                                    


Lạc Kỳ thấy rõ người xuất hiện ở bên ngoài phòng chất củi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Tin tức hắn mua được chỉ nói trên núi có bảo bối, lại chưa từng nhắc đến đứng đầu sơn trại chính là một tán tu trong giang hồ.

Tu vi của đối phương cũng không cao hơn bọn hắn, nhưng tài bắn lại cung siêu tuyệt, thêm có pháp bảo trợ giúp, bọn họ hai người hợp lại cũng không phải đối thủ.

Xong đời!

Lạc Kỳ trong lòng kêu rên, sư phụ thường nói người trong giang hồ tâm hiểm ác, hắn ban đầu không cho là đúng, không nghĩ tới vừa xuống núi liền đụng phải kẻ khó chơi.

Trên núi thổ phỉ đương nhiên không giống đồng môn ở Phất Vân Tông, sẽ vì thân phận của sư phụ hắn mà kiêng kị hắn hai phần.

Chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao? Phong Cẩn đi vào phòng chất củi, hai lỗ tai Lạc Kỳ đã nghe được tiết tấu bước chân.

Hắn trong lòng sợ hãi, hoảng hốt không lựa lời: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?! Ta nói cho ngươi, nhân lúc còn sớm đem tiểu gia thả! Bằng không để sư phụ ta biết, nhất định hủy đi trại này, làm ngươi không được chết tử tế!”

Lận Siêu bị đầu óc ngu ngốc của Lạc Kỳ tức giận đến không chết cũng muốn thăng thiên, hắn thầm nghĩ: Ngu xuẩn! Bị đánh còn chưa đủ sao!

Hắn giận sôi máu, sợ Lạc Kỳ chọc Phong Cẩn tức giận chính mình cũng đi theo gặp xui xẻo, lập tức một chân hung hăng dẫm lên mu bàn chân của Lạc Kỳ.

“Ngao”, Lạc Kỳ rên kêu như quỷ, đau đến rụt chân về, hắn như bị rút gân vừa giật vừa lắc chân, hắn quay đầu lại, giận trừng mắt nhìn Lận Siêu: “Ngươi đang làm gì?!”

Lận Siêu quát lớn: “Ngươi câm miệng!”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu thua ai.

Lúc này, Phong Cẩn mở miệng: “Ta cùng hai vị không oán không thù, lúc trước mâu thuẫn có lẽ chỉ là hiểu lầm.”

Lận Siêu nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, vội gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, thật sự là hiểu lầm!”

Với tâm thái ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, hắn tiếp tục nói: “Chúng ta là bị người lừa, không biết như thế nào liền lên trên núi, quấy rầy các hạ tu hành, thật là ngượng ngùng, mong các hạ đại nhân đại lượng, thả chúng ta ra đi!”

*Ngựa chết coi như ngựa sống để chữa: không còn gì để mất

Phong Cẩn nói với hắn: “Ta cũng đang có ý này.”

Lạc Kỳ vừa nghe có thể đi, liền sửng sốt trong chớp mắt, theo sau lập tức đổi sắc mặt: “Là hiểu lầm, là hiểu lầm, xác thật là hiểu lầm! Thỉnh các hạ giúp hai người chúng ta mở trói, chúng ta lập tức liền xuống núi!”

Phong Cẩn giơ một bàn tay: “Trước khi hai vị rời đi, ta có chuyện tưởng cùng hai vị xác nhận một chút.”

Lạc Kỳ hy vọng thất bại, trong lòng mắng Phong Cẩn tiểu nhân, ngoài miệng lại nói: "Không biết các hạ muốn xác nhận điều gì?”

[BHTT] [Editing] Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ