Chương 16

92 15 0
                                    


Trường hợp bỗng chốc yên tĩnh.

Tiểu hồ ly nhìn về phía Phong Cẩn, Phong Cẩn liếc nhìn Nhan Chiêu, mà đôi mắt Nhan Chiêu lại nghiêng nghiêng liếc hướng Hắc Thiên Bá.

Phong Cẩn tầm mắt dừng ở trên người Nhan Chiêu, khóe miệng dường như rút gân run run: “Tiểu tình nhân?”

Nhan Chiêu thân thể nhỏ gầy, quần áo trên người rách tung toé vèo vèo lọt gió, một đầu tóc rối buông thỏng xuống dưới, cùng nữ quỷ giống nhau.

Là nàng mù vẫn là đôi mắt Hắc Thiên Bá  có vấn đề?

Trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào phản bác.

Nàng ôm chặt ngân hồ dỗi nói: “Hay là ngươi cứ động thủ đi.”

“?”Hắc Thiên Bá sắc mặt âm trầm, “Ngươi vậy mà rất có thể giả vờ a, một giây trước còn vì nha đầu này muốn chết muốn sống, tự mình đuổi theo ra sơn trại tới cứu giúp, giờ phút này không ngờ lại ra vẻ tuyệt tình, đừng tưởng là ta nhìn không thấu tâm tư của ngươi! Ngươi khẳng định là tưởng nhân lúc ta phân tâm mà ra tay cứu người!”

Tiểu hồ ly nhìn về phía Phong Cẩn ánh mắt từ khiếp sợ dần dần chuyển thành phức tạp, nhớ lại hôm nay đủ loại hành vi khác thường của Phong Cẩn, thầm nghĩ: Thì ra là thế.

Phong Cẩn thật sự vô ngữ, mắt lạnh liếc nhìn Hắc Thiên Bá: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Ta muốn như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao?” Hắc Thiên Bá lạnh giọng nói, “Phong Cẩn, ta muốn ngươi tự phế tu vi! Quỳ xuống đất dập đầu gọi ta ba tiếng gia gia, lại hai tay đem chìa khóa của Huyền Hoàng bí cảnh dâng cho ta!”

Nghe được lời này, Phong Cẩn không giận phản cười: “Ngươi cũng thật dám tưởng a, lòng người không đủ rắn nuốt voi!”

*lòng người không đủ rắn nuốt voi: Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều

Thái độ của đối phương tất cả đều trong dự kiến, Hắc Thiên Bá nhấc lên khóe miệng, lộ ra âm trắc cười lạnh: “Nói vậy ngươi là không chịu?”

Năm ngón tay khô gầy của lão nhân gắt gao kiềm trụ yết hầu của Nhan Chiêu, Nhan Chiêu hô hấp khó khăn, nhịn không được sặc mà ho lên.

"Chỉ một điểm trả giá đều không muốn, xem ra tiểu tình nhân này đối với ngươi cũng quan trọng không như vậy! Tu sĩ các ngươi thật đúng là máu lạnh tuyệt tình, lòng người lương bạc!”

Phong Cẩn: “……”

Nếu nói thật, xác thật không quan trọng như vậy.

Nếu không phải sư tỷ kiên trì, nàng mới lười đến đuổi theo.

“Một khi đã như vậy……” Hắc Thiên Bá cố ý kéo dài nói, “Vậy đừng trách lão phu thủ đoạn tàn nhẫn!”

Hắn đem Nhan Chiêu trói lên một cây cây cột, ra tay nhất chiêu, bốn phía sân  thoáng chốc vang lên âm thanh cọ sát nặng nề.

Theo sau, sột sột soạt soạt âm thanh từ mơ hồ trở nên rõ ràng, chậm rãi hướng sân tới gần.

Lỗ tai hồ ly run run, Phong Cẩn nhíu mày: “Đây là tiếng động gì?”

[BHTT] [Editing] Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ