Chương 17

100 17 2
                                    


Bàng Đại đôi tay đặt trên bả vai Hắc Thiên Bá trốn đến phía sau hắn, bắp chân thẳng run: “Thôn, thôn trưởng! Con quỷ này làm sao vậy!”

Cương thi vốn không có đôi mắt, dựa vào  thân thể còn sót lại không có linh hồn làm chủ cùng đại trận kết liên hệ, chịu trận pháp khống chế, không phân biệt công kích mọi vật có linh hồn xâm nhập vào trong trận.

Chính là bây giờ, nó thế nhưng mọc ra một đôi mắt.

"Sợ cái gì mà sợ?!” Hắc Thiên Bá da mặt run run, bàn tay nắm hoàng phù đổ mồ hôi lạnh, ngoài miệng lại nói, “Trong tay chúng ta cầm có thú huyết cùng nguyên linh phù, sẽ không bị cương thi coi thành đối tượng công kích! Ngươi sợ cái gì?!”

“Thật, thật vậy chăng?” Bàng Đại yết hầu giật giật, cảm giác gió lạnh vèo vèo quát tới sau lưng.

Cương thi kia không lại công kích Nhan Chiêu, nó xoay người lại nhìn chằm chằm bọn hắn giây lát, sau đó liền cử động bước chân, hướng bọn họ đi tới.

Bàng Đại một tiếng quái kêu: “Không đáng tin cậy! Nó rõ ràng là hướng chúng ta a!”

Cương thi nhìn thì bước chân thong thả, nhưng mà chỉ một bước, chớp mắt thế nhưng liền đến bên cạnh.

Bàng Đại kêu thảm muốn chạy, nhưng Hắc Thiên Bá trước hắn một bước kéo quần áo hắn, đem hắn kéo đến trước người.

Chờ hắn lấy lại tinh thần, đau nhức đã đem hắn chém làm hai phần.

Bàng Đại hai mắt trợn lên, biểu tình sợ hãi, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình.

Một vết thương rất sâu có thể thấy được đến xương từ vai trái vẫn luôn kéo dài đến hông phải, bụng hắn bị móng tay sắc bén của cương thi mổ ra, nội tạng thay nhau chảy ra.

“A a a a a a!!!!”

Hắc Thiên Bá ở phía sau hắn đẩy mạnh hắn một cái, hắn mất đi cân bằng, không chịu khống chế mà ngã ra ngoài.

Phốc một tiếng vang lớn, cương thi một kích thọc xuyên ngực và bụng của hắn .

Bàng Đại treo ở trên cánh tay cương thi, trước khi đứt khí, thân thể còn run rẩy vài cái.

Cương thi tùy tiện vung tay, hắn thi thể bay ngược mà ra, nện ở trên mặt đất xoay vài vòng rớt xuống, cuối cùng mặt hướng lên trên, đất đỏ đầy mặt, một thân máu tươi, trợn tròn đôi mắt, tử trạng thê thảm.

Hắc Thiên Bá thầm mắng một câu đáng chết, một giây trước còn nắm chắc thắng lợi,  chỉ chớp mắt như thế nào cương thi liền đột nhiên mất khống chế!

Hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn phía sau cương thi Nhan Chiêu.

Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đối diện một đôi loé hiện màu đỏ mắt đen.

Dưới mái tóc rối, gương mặt Nhan Chiêu  thon gầy, màu da tái nhợt, phảng phất cũng như một con ác quỷ từ dưới nền đất bò ra tới.

Hắc Thiên Bá đầu óc vừa chuyển, chớp mắt, hoảng hốt hiểu rõ điều gì.

Là nàng! Là con nhóc này giở trò quỷ!

[BHTT] [Editing] Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ