Chương 7

185 25 6
                                    


Nhan Chiêu trợn mắt, đau đến thở dốc, cúi đầu nhìn xuống, tiểu hồ ly lông xù màu trắng đang ngậm lấy bàn tay nàng .

Vì cánh tay nàng đang giơ lên, tiểu gia hỏa hiện như con cá khô treo ở trên tay nàng, đuôi cáo còn nhẹ nhàng mà lắc lư từ trái qua phải.

“Ngươi làm gì?” Nhan Chiêu thực không hiểu, “Sao lại đột nhiên cắn ta?”

Hồ ly miệng không nói, nhưng ngoài sơn động vang lên tiếng ầm ầm đã thế nó trả lời.

Nhan Chiêu theo tiếng động nhìn qua, đôi mắt nhờ ánh lửa chiếu sáng làm nàng nhìn thấy rõ một cái bóng to lớn, là một con gấu lớn cực kỳ hung ác.

Gấu nâu lao tới, lúc này đã vọt tới cửa sơn động, khổng lồ thân hình dường như đem toàn bộ sơn động lắp kín.

Tiểu hồ ly lúc này buông ra miệng, nhảy xuống trên mặt đất, lại cắn lên ống quần Nhan Chiêu: Chạy mau!

Nhan Chiêu chớp chớp mắt, hiểu được tiểu hồ ly ý tứ, nhưng là……

"Làm sao trốn?”

Cửa sơn động vốn không quá lớn, gấu nâu xông vào tới liền đem duy nhất lối ra chặn lại.

Hai kẻ không ưa nhau gặp ở ngõ nhỏ, kẻ dũng cảm hơn sẽ thắng, nhìn tình thế này không thể không đánh.

Nhan Chiêu kéo lên tiểu hồ ly, đem nó nhét vào túi áo trước ngực, đuôi cáo như cái phất trần lướt qua nàng cằm.

Cứ việc không phải hoàn cảnh thích hợp, trong đầu Nhan Chiêu lại suy nghĩ: Tới rồi mùa đông, nếu có cái đuôi như vậy vòng quanh cổ, nhất định thực ấm áp.

Nàng từ đống lửa cầm lên một cây đuốc, nhanh chóng ném hướng gấu nâu.

Cây đuốc chuẩn xác đập vào đầu gấu nâu, ngọn lửa theo đó đốt đến đôi mắt nó, nó tức giận gầm một tiếng, nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu.

Nhan Chiêu nhân cơ hội lao tới, cầm một cành cây bén nhọn không chút do dự đâm vào hốc mắt nó.

“Ngao!!!”

Gấu nâu kêu lên thảm thiết, gấu dùng sức hướng phía trước quơ.

Nhan Chiêu lại giống một con khỉ linh hoạt, một tay giữ chặt gấu nâu mũi nhảy lên không trung đáp xuống trên lưng gấu nâu, ôm chặt cổ gấu lại dùng một cây đâm vào, làm mù con mắt còn lại của nó.

Gấu nâu đau đến phát điên, cố gắng đứng lên, muốn đem Nhan Chiêu ném xuống.

Hang động không cao, nếu Nhan Chiêu  không kịp thời buông tay, lưng sẽ đụng vào vách động, với sức lực của con gấu đang phát điên này, nàng không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Nhan Chiêu theo đó buông ra da gấu bị nắm chặt, từ phía sau lưng gấu nâu  thuận thế trượt xuống đất.

Lúc này nàng cùng gấu nâu vị trí đã đổi, nàng cách cửa động càng gần một ít, nàng khinh thân liền nhảy ra.

Gấu nâu mắt bị mù muốn ở trong sơn động nhỏ quay đầu, đầu lại đập vào trên vách, hốc mắt tràn ra huyết rơi đầy đất.

Nhan Chiêu ra sơn động lại chưa rời đi ngay.

Nàng từ túi Càn Khôn lấy ra một tờ bạo phá phù, thuận tay dán ở cửa động, đem chính mình vốn là ít ỏi pháp lực toàn bộ truyền vào.

[BHTT] [Editing] Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ