Chương 20

89 11 0
                                    


Phong Cẩn bất chợt đối diện tầm mắt của tiểu hồ ly.

Một đôi mắt như đá quý màu xanh lập loè ánh sáng nhạt, chiếu vào mắt nàng.

Phong Cẩn trong lòng hiểu được, nói với A Linh: “Ngươi đi tìm hai bộ xiêm y sạch sẽ đưa cho Nhan cô nương.”

A Linh như trút được gánh nặng, tuy rằng trò khôi hài này là nàng bắt đầu, nhưng lại đợi tiếp, nàng thật sự sẽ bị Nhan Chiêu chọc điên.

Tất Lam hoàn hồn, phát hiện  móng tay của mình không biết khi nào đã đâm vào lòng bàn tay, xuất hiện rất nhỏ đau.

Sau khi A Linh rời đi , Phong Cẩn bấm tay niệm thần chú thi triển thanh trần chú, đem vết bẩn trên người Nhan Chiêu rửa sạch sẽ, thuận tiện cũng thổi khô lông tóc ướt dầm dề của tiểu hồ ly.

Nhan Chiêu ôm hồ ly cúi đầu không nói.

Một lát sau, A Linh cầm quần áo trở về, lại cảm thấy không khí cổ quái, không mặt mũi tới gần.

Tiếp thu đến hàm ý trong ánh mắt Phong Cẩn truyền đạt, A Linh câu nệ mà thối lui qua một bên.

Phong Cẩn từ trong tay nàng cầm lấy quần áo, đưa đến trước mặt Nhan Chiêu: “Nhan cô nương, hai bộ quần áo này ngươi trước cầm đi mặc, có lẽ sẽ rộng thùng thình quá mức không hợp thân mình, trễ một chút ta xuống chân núi tìm người may vá lên tới, giúp cô nương nhiều làm vài bộ.”

Nhan Chiêu trầm mặc, không duỗi tay.

Phong Cẩn liền dùng tay lấy ra túi càn khôn của Nhan Chiêu, đem đã xếp tốt quần áo bỏ vào, lại đem túi càn khôn bỏ lại trong lòng ngực Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu ngẩng đầu lên, hai mắt dưới tóc rối nhìn qua Phong Cẩn.

Phong Cẩn không lảng tránh ánh mắt nàng, vân đạm phong khinh mà nói: “Về sau quần áo ô uế, đổi khác là được.”

Nhan Chiêu không đáp.

Tầm mắt ở trên mặt nàng dừng lại giây lát, sau đó không rên một tiếng mà trở về phòng.

Tiểu hồ ly biểu hiện ra trước nay chưa từng có ngoan ngoãn, nằm ở trong khuỷu tay Nhan Chiêu không quậy không phá.

Nhan Chiêu khép lại cửa phòng, đem mặt vùi vào lông xù ở cổ của tiểu hồ ly.

Lông tóc trên người tiểu hồ ly sạch sẽ, quần áo trên người nàng cũng rực rỡ hẳn lên, cùng khi dơ nghe thấy hương vị xác thật khác biệt.

Nhưng là……

“Ta sẽ không thanh trần chú.”

Nhan Chiêu nặng nề tiếng nói từ trong bộ lông hồ ly phát ra tới.

Muốn thi triển thanh trần chú, ít nhất đạt được tu vi Trúc Cơ, nàng học không được.

Nhưng hồ ly của nàng tính tình hay bắt bẻ, không hợp ý nó, nó liền sẽ đi theo người khác trốn.

Nhậm Thanh Duyệt ngạc nhiên.

Thì ra Nhan Chiêu còn có một mặt này.

Tiểu hồ ly cái đuôi trái phải lắc lắc.

Đột nhiên, nó từ trong lòng ngực Nhan Chiêu nhảy ra, nhẹ nhàng nhảy liền đến cạnh cửa.

Nhan Chiêu nhìn xem móng vuốt nhỏ của nó đẩy ra cửa gỗ rồi lại không lập tức đi ra ngoài, ngồi xổm ở cửa hướng Nhan Chiêu hừ hừ.

[BHTT] [Editing] Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ