Chương 12: Trả cánh chim về lại bầu trời

219 26 12
                                    

Thú thật, tâm trạng của Alhaitham chưa bao giờ rối bời như lúc này. Suốt mười năm qua, cậu luôn giữ vững hình tượng đứa cháu ngoan ngoãn trong mắt ông bà, làm sao mà không hiểu được hai người họ đã dốc lòng hy sinh tất cả cho cậu ra sao. Cuộc sống của Alhaitham đã luôn xoay quanh học tập, thành tích, giải thưởng, bộ mặt gia đình rồi cả niềm tự hào của ông bà. Ngày qua ngày, cũng chỉ có bao nhiêu đó thứ nhàm chán lặp đi lặp lại khiến một đứa trẻ vốn đã thu mình vì cú sốc mất đi đấng sinh thành lại càng khiếm khuyết cảm xúc hơn nữa. Alhaitham như một con robot xuất chúng, một phát minh vĩ đại của nền khoa học nước nhà, chỉ cần nhập lệnh nó sẽ hoàn thành xuất sắc yêu cầu đề ra. Cái gì họ muốn, cậu đều vâng lời làm theo mà chưa từng thắc mắc dù chỉ một chút. Muốn học giỏi, cậu liền lao đầu vào học tập chưa từng rớt khỏi hạng nhất; muốn an toàn tính mạng, cậu không hề phản đối mà để tài xế đưa rước; muốn nắn cháu trai thành hình tượng gì, cậu lập tức đáp ứng. Ấy thế mà... bây giờ Alhaitham chỉ muốn ở cạnh ngọn đuốc đã thắp sáng cuộc sống tẻ nhạt này, họ cũng không cho phép. Nếu như vậy, sự tồn tại của cậu còn có ý nghĩa nào khác nữa chứ?

Chắc chắn khi nói ra quyết định rời đi của mình, một chữ phản đối Kaveh cũng chẳng hề thốt lên. Nhưng sâu trong đôi mắt luôn rạng rỡ ấy là một màu sắc u buồn đầy cô quạnh. Làm sao Alhaitham nỡ nhìn anh cô đơn lẻ bóng lần nữa chứ? Với tính cách của Kaveh, ắt hẳn anh sẽ buông tay trước để không trở thành mối phiền phức cho bất cứ ai và cái chính là bản thân cậu cũng chẳng muốn yêu xa chút nào. Cậu cũng không chịu nổi sự thiếu thốn ấy. Cả hai người... rồi sẽ đi về đâu đây?

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, nhưng Alhaitham vẫn chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như một con robot ngừng hoạt động, tâm trí cậu vẫn hỗn loạn không sao áp chế được. Lỡ chút nữa Kaveh phát hiện ra điều bất ổn gì thì phải giải thích với anh như nào bây giờ...

Đột nhiên, điện thoại Alhaitham rung lên, là tin nhắn từ Kaveh.

kv.ksha_

Huhu

_hthm

Sao đó anh?

kv.ksha_

Chuyện là...

Đồ án của anh bị thầy chê

Nên bây giờ phải ở lại trường sửa cho xong

Có lẽ là đến tối lận

Xin lỗi em nhiều, lần sau mình đi bù nha

*Sticker mặt buồn rầu*

_hthm

Không sao mà

Anh làm bài đi kẻo không kịp

Khi nào về rồi mình nhắn tiếp

kv.ksha_

Ò!!!

Thật ra Alhaitham có chút mừng rỡ, bây giờ mà gặp Kaveh thì cậu không biết phải trưng bộ mặt gì ra để anh khỏi nghi ngờ nữa. Nghe nói dạo này Kaveh đang vào giai đoạn chết chìm trong biển đồ án nên cậu không muốn làm anh phân tâm thêm. Chắc là bây giờ cậu sẽ đi dạo loanh quanh đây để hít thở cho bình tĩnh trước vậy. Và vì cách một màn hình điện thoại nên Alhaitham nào biết phía sau đoạn tin nhắn trông rất đỗi bình thường kia, chủ nhân của nó đang cảm thấy tồi tệ đến nhường nào.

【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• Những cơn sóng xôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ