Vào một buổi sáng thường ngày, mọi người đang thư thái pha cà phê ở căn tin để bắt đầu một ngày làm việc tỉnh táo và thật nhiều năng lượng.
Mọi hôm Kaveh sẽ uống ngũ cốc vào đầu ngày rồi nghỉ trưa xong mới pha cà phê, để giảm bớt lượng caffeine nạp vào người vì trước đây đã uống nhiều vô tội vạ. Nhưng mấy nay hôm chẳng chợp mắt được bao nhiêu nên không uống cà phê thì sẽ gục ngã mất.
Gần đây bao tử của anh càng có vấn đề, đến nỗi không ăn sáng được bình thường nữa mà phải thay bằng những món ăn nhẹ dễ tiêu hóa như ngũ cốc, cháo yến mạch, bánh bao,... không thì sẽ trả giá đắt. Hy vọng mọi thứ trong hôm nay vẫn suôn sẻ.
Vừa khuấy xong ly ngũ cốc định mang lên phòng làm việc thì một đồng nghiệp đứng cạnh vốn bị suy nhược cơ thể từ lâu, nay có dấu hiệu chóng mặt nên đã mất thăng bằng té ngã về phía Kaveh đang đứng, làm ly cà phê nóng trên tay cô đổ trực tiếp lên cánh tay trái của anh.
"Aaa!" Cả hai đồng thanh ré lên.
Mọi người xung quanh mau chóng chạy đến đỡ đồng nghiệp nữ ngồi dậy. Tầm nhìn trước mắt của cô vẫn còn chao đảo, nhưng khi thấy áo sơ mi trắng của người đối diện bị nhuộm nâu ướt đẫm một mảng lớn, liền hốt hoảng xin lỗi: "Ối, em có sao không Kaveh? Vừa nãy bị choáng nên không may ngã trúng em rồi. Cho... chị xin lỗi em nhiều nhé!"
Thật oái oăm khi ly cà phê nóng ấy lại đổ vào đúng tay trái đang bị thương do tự mình làm đau bản thân mấy ngày trước. Dưới lớp áo sơ mi là cà phê nóng hổi đang thấm qua từng lớp băng gạc rồi mau chóng chảy vào miệng vết thương chưa kịp lành, khiến Kaveh đau buốt đến nhăn mặt. Anh kiềm chế lắm mới không rít lên tiếng than nào, nhịn đến đỏ bừng cả mặt. Khó khăn lắm mới thều thào bật ra vài chữ: "Em... không sao ạ... Chị đừng lo."
Người đồng nghiệp kia vẫn có dấu hiệu choáng váng nặng hơn, vì thế đã nhanh chóng được đưa đi bệnh viện gần đó cấp cứu.
Còn Kaveh thì may mà có Aether ở đó nên mau chóng được cậu đưa lên ghế ngồi, lo lắng hỏi han: "Này, cà phê nóng lắm đấy, có phải là bị bỏng rồi không? Cậu xắn tay áo lên cho tôi xem nào."
"Không, không cần đâu. Tôi ổn, chút nữa sẽ khô thôi." Kaveh từ chối vì nếu xắn áo lên thì ai cũng sẽ biết những vết thương anh che giấu bấy lâu nay, bằng cách luôn mặc áo sơ mi dài tay cả bốn mùa mất. Họ bàn tán cái gì về anh cũng được, nhưng riêng chỗ này thì anh sẽ không chịu nổi.
Dù Kaveh đã cố tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên bàn tay phải đang liên tục siêu chặt lấy bắp tay trái đến nỗi lộ cả gân xanh kia không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của Aether: "Cậu–"
"Ôi trời, anh ổn chứ Kaveh? Áo bị ướt và dơ cả rồi thì sao làm việc được đây?" Một đàn em khác cũng khá thân thiết, Thoma, đã từng làm việc cùng Kaveh suốt bốn tháng ở chi nhánh mới mở và vừa được chuyển công tác đến trụ sở không lâu, đã vội vàng chạy đến hỏi han.
"Đã chấm công rồi thì không thể bí mật chuồn về thay áo được... Làm sao đây ta?" Aether vắt óc suy nghĩ.
"Mọi người lên làm việc đi, tôi đợi áo khô một chút rồi sẽ lên nói với trưởng phòng sau." Kaveh tiếp tục từ chối sự giúp đỡ, anh đang mong mọi người đi hết để anh còn đi xử trí lại vết thương của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/365018302-288-k922153.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• Những cơn sóng xô
Roman d'amour《𝐻𝑎𝑖𝐾𝑎𝑣𝑒ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ❝Vốn dĩ định mệnh không nên cho chúng ta gặp nhau, nhưng cớ sao anh vẫn muốn quay lại nhìn em lần nữa.❞ ▰▰▰▰▰ ▸ tác giả: Yên Vũ. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: abo, niên hạ, slice of life, sc...