Chap 2

326 50 7
                                    

- Đến trạm rồi...

Máu thịt nhúc nhích co co giãn giãn, đoạn thịt đỏ hỏn lồi ra cong cong, rõ ràng không có mắt mà cảm tưởng như đang nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hô hấp như bị đóng băng, lớn thế này rồi nhưng anh chỉ gặp được vài con tiểu quỷ tiểu quái, hơn nữa mấy con đó toàn hóa thành mấy thanh niên trai gái xinh đẹp tuấn tú, rất ít lộ ra nguyên hình.

Một là vì dạng quỷ quá dọa người không lừa được tình cảm của sinh hồn, hai là hình quỷ âm khí rất nặng dễ dàng bị tróc quỷ sư phát hiện.

Thế cho nên đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp gặp được quỷ không đầu. Còn là hung quỷ!

Vô ý thức nắm lấy tay của thiếu niên trong lòng, chắc là do bị dọa sợ, tay cậu lạnh buốt. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt thêm chút nữa, mình là tróc quỷ sư còn thấy sợ huống chi là bạn nhỏ sợ quỷ này, cậu chắc phải sợ sắp ngất đến nơi rồi ấy.

Nghĩ như vậy, tay còn lại của anh nhanh chóng bịt kín đôi mắt của thiếu niên, cố gắng giả vờ bình tĩnh:

- Đừng nhìn, ác quỷ thế này sợ là vừa đối mặt liền có thể câu hồn người chứ không cần phụ thân...

Vừa dứt lời, tài xế liền đứng lên, cái cổ lủng lẳng lúc lắc. Đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp nhớ ra bùa độn thân lão gia tử cho mình trước lúc ra ngoài, không cần đạo hạnh cao, chỉ cần đọc chú ngữ thì người dán phù liền có thể độn thân.

Lão gia tử đã cất công làm cái bùa này để anh chạy trốn lúc nguy hiểm. Trước kia anh chỉ cảm thấy loại bùa này như
gân gà ấy, giờ khắc này anh thật sự hận không thể cho lão gia tử nhà mình một cái ôm yêu thương mãnh liệt.

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lấy ra hai lá bùa, một lá dán lên người thiếu niên, miệng bắt đầu nhẩm chú ngữ:

- Lục giáp chín chương, thiện viên địa phương, tứ thời ngũ hành, nhật
nguyệt vi quang, cấp cấp như lệnh,
Tật!!

Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp lập tức cảm nhận được một lực kéo mạnh. Sau cảm giác rơi tự do từ không trung, đầu óc anh trống rỗng, lúc lấy lại ý thức thì thấy mình đã đứng dưới đèn đường trước cửa nhà rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng không vững nghiêng ngả té xuống. Không hề thấy đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại được người ôm vào trong lòng.

- Tiệp mơ hồ, không phải thề sống thề chết không cần bùa độn thân của lão gia tử ta sao?

Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặt mày thư lãng, giọng điệu đùa cợt. Rõ ràng đầu đã bạc hết mà trên mặt lại không có một nếp nhăn, nhìn qua giống như thế ngoại cao nhân, chỉ là lời vừa thốt ra lại giống như một lão ngoan đồng.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn thấy người tiếp được mình thì gương mặt trấn định
giả vờ lập tức tan tành, mắt đỏ ửng ôm lấy lão gia tử nhà mình:

- Lão gia tử, hu hu...

Không nghĩ tới Tiệp mơ hồ từ lúc nào cũng đối nghịch mình này lại đột nhiên có cái vẻ mặt dọa sợ hết hồn như vậy, Hoàng Diệm ngẩn người.

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ