Chap 13

347 48 13
                                    

- Sao ca ca lại không ngoan ngoãn chứ?

Hạ Chi Quang híp mắt đánh giá Hoàng Tuấn Tiệp.

Nói thật, lúc nhìn thấy Tuấn Tiệp lấy ra lá bùa muốn thu phục cậu, trong lòng Hạ Chi Quang trào lên một loại cảm xúc kì lạ, vào lúc thấy Hoàng Tuấn Tiệp còn muốn chạy, hai mắt cậu liền biến thành đỏ sậm, ca ca của cậu... lại sợ cậu sao?

Tuấn Tiệp nhìn tay chân mình bị quỷ khí trói lại, kỳ thật anh chỉ bị thân phận quỷ vương của cậu dọa một chút thôi.

Dù sao từ nhỏ Tuấn Tiệp đã được lão gia truyền dạy rằng Quỷ Vương là một con quỷ già hung tợn xấu xí đã sống hơn 2000 năm 2 vạn năm gì đó.

Trong lòng anh cũng chỉ muốn cách ra xa một chút, chưa bao giờ nghĩ rằng lúc sống có thể nhìn thấy được quỷ vương đại nhân!

Hơn nữa, anh còn chung giường chung gối với quỷ vương thời gian dài như vậy!
Tuấn Tiệp nghĩ thế nào cũng không ra, vợ yêu bé nhỏ mình nâng trong lòng bàn tay sao tự nhiên lại biến thành quỷ vương trong truyền thuyết chứ.

Huống chi người trước mặt giờ đây thật lạ lẫm. Nhìn quen bạn nhỏ hay ủy khuất làm nũng rồi, giờ con quỷ mạnh mẽ như này khiến Tuấn Tiệp có chút không dám nhận!

- Em... em... thật sự là quỷ vương?

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ mình hình như quên mang kính thì phải, người cận thị thì thính giác cũng không tốt lắm!

- Ca ca nghĩ sao?

Khóe môi Hạ Chi Quang cong lên, nâng cằm Hoàng Tuấn Tiệp bắt anh nhìn về phía mình.

- Nhưng mà quỷ vương không phải vừa già vừa xấu vừa hung ác hả?

Kỳ thật trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp đã có đáp án rồi, quỷ khí dày đặc thế kia thì ngoại trừ quỷ vương trong truyền thuyết còn có thể là ai?

- Ca ca nhìn thật kỹ xem, em nhìn... rất xấu sao?

Trong lòng Hạ Chi Quang cảm thấy ủy khuất, hóa ra trong suốt hơn hai mươi năm mình trong mắt ca ca là tồn tại như vậy ?

Mặc dù Hạ Chi Quang cảm thấy mình lớn lên không đẹp bằng Tiểu Mơ Hồ nhưng cũng không kém chút nào đi. Dù sao cậu cũng là con quỷ đẹp nhất mười tám nghìn dặm quanh đây mà, thậm chí còn chưa kể đến không ít lần lợi dụng sắc đẹp của mình để đi săn người đó!

Nghe thiếu niên ngầm thừa nhận thân phận của mình, trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp tư dưng lộ ra vẻ cô đơn. Mình đường đường là tróc quỷ sư Hoàng Thị, sao có thể thích một con quỷ được?

- Ca ca không thích em của bây giờ sao?

Nhìn thấy ánh mắt Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang cảm thấy mình có lẽ phải xây dựng lại hình tượng của bản thân trong mắt ca ca, bản thân cậu là một con quỷ cool guy, không phải cái gì Hạ Đại Chùy.

Chẳng lẽ ca ca chỉ thích Hạ Đại Chùy?

Cậu ghét Hạ Đại Chùy!

- Quang Quang, trước kia anh thích em, chỉ là chúng ta nhân quỷ thù đồ!

Hoàng Tuấn Tiệp bi thương, từ xưa tiên ma đồng tu, nhân quỷ đồng đồ đều không có kết cục tốt.

Vừa nghe được lời Hoàng Tuấn Tiệp nói, ánh mắt vốn mang theo vài phần trêu tức của Hạ Chi Quang lập tức trở lên lạnh băng. Quỷ khí vừa thu lại lần nữa dũng mãnh trào ra, quỷ khí đậm đặc đến ánh trăng cũng không lọt vào nổi, giọng nói âm trầm vang vọng!

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ