Chap 5

280 42 12
                                    

Sau khi người vợ lên giường, người chồng chậm rãi tỉnh lại, cơ thể cứng ngắc, vặn vẹo ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn vào cặp mắt màu đỏ như máu trong gương, phát ra tiếng cười khúc khích, còn đưa tay lên vuốt ve mặt của "nữ " quỷ.

Sau đó điên cuồng dùng lưỡi liếm láp đôi môi huyết sắc của nó, vừa liếm vừa mút rất sung sướng, phát ra tiếng nước chậc chậc như một tên biến thái.

Thiếu niên trong ngực gỡ tay của Hoàng Tuấn Tiệp ra, lộ ra đôi mắt, chăm chú nhìn vào hình ảnh đang hiển thị trong màn hình, Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế che chặt lại mắt câu, nói:

- Hình ảnh không hợp với thiếu niên nhi đồng, trẻ con không được nhìn ông ba bị.

Xem cũng đại khái rồi, Hoàng Tuấn Tiệp  lấy mấy pháp khí cùng phù chú trong balo ra, ý định chạy qua bắt quỷ, vừa ra lại đụng ngay Ôn Thủy Chu ở cửa ra vào, nghĩ đến cảnh vừa nãy Ôn đạo trưởng này chắc cũng thấy được, trên người treo đầy pháp khí leng keng, vô cùng hề hước.

- Tên tiểu tử cậu không trốn trong phòng đi còn ra đây làm gì, cậu cho rằng đây là con tiểu quỷ hả, đây là một đại hung quỷ đấy, muốn ra oai thì cũng phải soi gương xem mình có bao nhiều tài cán đi chứ.

Ôn Thủy Chu khinh thường nói, người chắn ở phía trước Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp có chút nhức đầu:

- Nếu còn không tránh ra thì con quỷ kia sắp chạy đến nơi rồi đó.

Thật sự không muốn cùng đạo trưởng này cãi nhau, anh chỉ biết là con quỷ kia sắp trốn đến nơi rồi.

Ôn Thủy Chu cũng ý thức được mình làm trễ thời gian, tranh thủ vọt vào, vừa vào cửa liền cầm chuông vàng rung rung, miệng lẩm nhẩm gì mà Thái Thượng lão quân mau mau hiển linh, yêu ma quỷ quái nhanh nhanh rời đi.

Tay kia không biết lấy đâu ra cây kiếm gỗ đào, vừa vung vẩy vừa niệm chú.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế sững sờ, phù trừ ma cùng khốn linh tỏa định vung ra lại thu lại, thở dài

Haizz, quỷ chạy.

Đạo sĩ vẫn còn đi vòng vòng, đứng trước gương lầm bà lầm bầm, vợ chồng Ngụy Sở Thâm cũng đã tỉnh, sắc mặt trông có vẻ bình thường, chỉ là hình như bị Ôn Thủy Chu dọa sợ, ngơ ngác nhìn ông múa kiếm.

Hai bên thái dương Hoàng Tuấn Tiệp  giựt giựt, từng đợt đau nhức không biết từ đầu truyền đến đại não. Anh tìm cái ghế ngồi xuống, lấy một cây kẹo mút từ túi quần ra im lặng xem cuộc vui, chỉ là chờ thật lâu cũng không thấy Ôn Thủy Chu dừng lại, cuối cùng nhịn không được phải xen vào.

(Người mỏi đầu đau là do quỷ đè đó anh, khổ thương ghê:)))

- Đại sư ơi, tôi nói này, con quỷ kia nó chạy rồi.

Ôn Thủy Chu cuối cùng cũng ngừng lại, đầu đầy mồ hôi, lão đỡ bàn thở dốc:

- Cậu, cậu không giúp đỡ thì thôi, còn ngồi chỗ này góp vui, tôi thấy cậu chính là ngồi không ăn tiền.

- Vậy ông lấy tiền làm được việc rồi hả?

Hoàng Tuấn Tiệp khẩy khẩy nhúm tóc quăn quăn của mình, mắt tròn trợn lên, miệng ngậm kẹo que hơi đau đau, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ