Chap 7

259 48 8
                                    

Ôn Thủy Chu bị quỷ kính ăn mòn, ý thức dần dần mơ hồ. Nhưng vào lúc này hắn lại thấy trong bóng tối xuất hiện một gương mặt.

Một gương mặt quen thuộc.

Vẫn là cái dáng vẻ nhu thuận vô tội ban ngày, giờ đây lại khiến người ta hãi hùng đến cùng cực, làn da trắng bệch bệnh trạng, môi đỏ tươi như nhiễm máu.

Chỉ là hắn không nghĩ được nhiều, thiếu niên này là hy vọng sống sót duy nhất, hắn dùng sức đưa tay về phía thiếu niên cầu cứu.

Lưỡi của hắn đã bị quỷ gặm không cách nào nói thành lời, chỉ có thể kêu to ư... ư...

Sau đó, hắn liền thấy được thiếu niên nở nụ cười, tựa giễu cợt lại tựa như khinh thường.

Càng nhiều hơn là lạnh lẽo thâm trầm.
Thiếu niên đứng ở đó, theo dõi hắn như đang thưởng thức cảnh máu me tuyệt vời này.

Ở góc nhìn của thượng đế...

Ôn Thủy Chu nhìn thiếu niên, đột nhiên như ngộ ra điều gì đó, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng...

Phù chú của hắn không phải là không hấp dẫn quỷ kính

Chỉ là...

Chỉ là...

Vật hung hơn rất nhiều...

Vẫn luôn ở trong phòng của Hoàng Tuấn Tiệp...

Sau đó hắn cảm nhận được cổ của mình bị quỷ kính cắn đứt, thanh âm rắc rắc rắc là ấn tượng cuối cùng hắn cảm nhận được...

Mắt Ôn Thủy Chu trợn trừng...

Chết không nhắm mắt...

Thiếu niên mặt không cảm xúc nhìn máu tươi trên đất cùng một đống xương cốt không da không thịt, nhíu nhíu mày nói:

- Xấu quá...

Quay người nhìn lá bùa dán trước cửa, vừa định đưa tay kéo xuống nhưng lại như nghĩ đến cái gì đó, cậu thu tay lại.
Vặn tay nắm cửa nhẹ chân nhẹ tay tiến vào, thấy nam nhân đang ngủ say trên giường, mái tóc mềm mại che nửa khuôn mặt, thiếu niên sốc chăn lên trườn vào, tìm đến hơi ấm quen thuộc.

Hoàng Tuấn Tiệp đang chìm sâu trong giấc ngủ đột nhiên cảm thấy một luồng hơi mát lạnh, nhíu nhíu mũi nhỏ đáng yêu, vô thức ôm lấy thứ mát lạnh bên cạnh vào trong ngực, lầm bầm:

- Đại Chùy, người em lạnh quá, ôm chặt ca ca.

Ngữ khí như ca ca nhà bên làm Hạ Chi Quang buồn cười, hai tay ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp.

Nghĩ thầm, đúng là ấm thật...

Ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp bị một tiếng thét chói tai gọi tỉnh, khó được một buổi sáng tinh thần anh sảng khoái, ngược lại bạn nhỏ bên cạnh bị đánh thức có vẻ không vui, đầu tóc lộn xộn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cậu tiện tay mặc vào cái áo sơ mi trắng, trên mặt viết đầy chữ

"Em không muốn dậy, em rất tức giận!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ này của bạn nhỏ, nhích qua đó vuốt vuốt tóc cậu, sau đó mở cửa ra, cuối cùng anh biết tiếng thét từ đâu phát ra rồi.

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ