Chap 3

343 51 6
                                    

Sau khi tắm xong cả người Hoàng Tuấn Tiệp thoải mái hơn hẳn, khỏa thân nằm trên giường nhìn trần nhà, lại nghĩ tới thiếu niên kia.

Trẻ thế mà chết, tiếc ghê!

Lại nói anh lớn như này rồi còn chưa gặp được người nào đẹp như thế đâu, mấu chốt là người đó là người đầu tiên anh ôm

Haizz, thôi bỏ đi!

Chuyện cũ không nên nhắc lại, chúng sinh đều khổ, đến nơi cực lạc cũng không phải chuyện xấu.

Niệm thầm mấy lần lời lão gia tử thường nói, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu không ít.

Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn sống trong rừng sâu núi thẳm, làm bạn với động vật, tận đến năm 16 tuổi mới được lão gia tử đón về.

Cái ngày trưởng thành năm 18 tuổi, toàn thân anh nóng lên, tỏa nhiệt, cả người sốt nóng cháy, toàn thân tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, lúc đó quỷ quái hơn mười dặm xung
quanh bao vây lấy nhà anh 3 tầng chật ních, kín mít, tiếng kêu gào của quỷ vật trong màn đêm tĩnh mịch giờ nhớ lại còn thấy hãi hùng khiếp vía.

Sau đó lão gia tử đưa cho anh một miếng ngọc, kêu anh phải luôn mang bên mình, lão gia tử nói rằng khí tức của anh có lực hấp dẫn quá lớn với quỷ vật , chưa thành niên vẫn luôn ẩn trong thân thể, nay trưởng thành toàn bộ khí tức đều phát ra ngoài.

Cho nên dặn anh dù có xảy ra việc gì cũng không thể tháo miếng ngọc xuống.
Chắc là thân mình đặc thù, trên phương diện bắt quỷ Hoàng Tuấn Tiệp lại có thiên phú cực cao, phù chú, pháp thuật mà nhiều tróc quỷ sư khác có khi mấy chục năm cũng không học được mà anh chỉ cần dùng mấy lần là thành thạo, chỉ là anh quá lười, không thích học.

Mặc dù như thế, gần 10 năm thời gian, thành tựu của Hoàng Tuấn Tiệp cũng cao hơn nhiều so với mấy người cùng
lứa.

Chỉ là 10 năm này, Hoàng Tuấn Tiệp ngoại trừ ra ngoài bắt quỷ thì rất ít giao tiếp với người khác.

16 năm trước thì khỏi nói, sống chả khác gì hoàng tử sói, đối với nhân tình thế sự anh không khác mấy đứa trẻ 10 tuổi là
bao.

Nhưng anh thấy vui là được...

Nằm trên giường nghĩ mấy việc linh tinh, qua chốc lát liền chìm vào mộng đẹp.

- Heo lười nhỏ, dậy đi, có khách tới...

Lão gia tử gọi to, một câu đã đánh thức Hoàng Tuấn Tiệp,anh dụi dụi mắt, mặc quần áo vào, thấy bên ngoài ngồi một thiếu phụ đang khóc sướt mướt. Thiếu phụ vốn đang hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp liền ngẩn người.

Mà Hoàng Tuấn Tiệp hiển nhiên đã quá quen với việc này rồi, đang muốn bĩu môi thì ánh mắt sắc lẹm như dao của lão gia tử liếc đến, hàm ý trong mắt không nói cũng rõ, lúc đi qua anh kề tai nói nhỏ:

- Đây là khách sộp đấy, nếu đắc tội thì kẹo mút của tháng này nghĩ cũng đừng nghĩ!

Vừa nghe thấy kẹo mút, mắt Hoàng Tuấn Tiệp sáng rực lên, đưa tay ra hiệu ok con bê, nghĩ thầm, vì miếng kẹo, bán vài phần sắc tính là gì.

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ