Chap 1

479 54 9
                                    

Gia tộc họ Hoàng là gia tộc tróc quỷ nổi danh nhất từ xưa đến nay, các thế
hệ đều coi việc tiêu diệt ác quỷ là nhiệm vụ của mình.

Trong truyền thuyết, sâu trong Minh Sơn bách quỷ dạ hành. Vào tiết thanh minh, cổng địa phủ mở, tất cả ác quỷ đều muốn thoát ra ngoài tác oai tác quái. Chúng thường hóa thành những thiếu nam thiếu nữ vô tộiđể đi lừa tình cảm của sinh hồn.

Người đời gọi chúng là tinh quái.

Hoàng Tuấn Tiệp với tư cách là truyền nhân đời thứ 25 của Hoàng gia, ngộ tính
cao nhưng tính tình lại lười biếng. Tuy thuật pháp phải nói là thuộc làu làu, nhưng dùng được thì lại không có mấy cái.

Lão gia tử thường xuyên nói anh là Tiệp mơ hồ, nên bị quỷ vương bắt đi thì hơn. Tuấn Tiệp ngước đôi mắt hẹp dài lên, cười mặt mày cong cong nói lão
gia tử già rồi còn dẻo dai, mình quá non, lão quỷ vương thân phận tônquý kiểu gì cũng chướng mắt mình.

Lão gia tử nhìn cái gương mặt sáng loáng kia cũng không tức giận nổi, nói rằng anh không phải tróc quỷ sư bình thường, sau đó ném cho anh mấy tấm độn thân phù rồi phất tay áo đi như một cơn gió....

Lại đến tiết thanh minh, Tuấn Tiệp đem theo phù trấn trạch của nhà mình đi tới một trấn nhỏ cách Minh Sơn hơn trăm dặm.

Gần rạng sáng 1 giờ, thời gian đã qua nửa đêm, Tuấn Tiệp chán chường thu mấy ác quỷ vào túi càn khôn, nghĩ thầm quỷ quái năm nay sao ngốc thế nhỉ, vừa thấy anh đi trong đêm là cả đám đều bu lại, cũng may anh một quyền là giải quyết một con tiểu quỷ, toàn bộ đều bị anh khống chế hết.

Phủi tay định đi về nhà, bởi vì do việc vận chuyển hàng hóa của trấn nhỏ này hơi đặc thù mà xe bus hoạt động ở trấn 24/24. Chỉ vì tối nay là tiết thanh minh, rất ít người đi lại.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp đến trạm xe bus liền phát hiện có một người cũng đang đợi xe, người nọ mặc một cái áo có mũ lớn trùm kín người, cả khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối, nhìn thoáng qua cóvẻ u ám.

Nếu không phải trên thân người này không có quỷ khí thì Hoàng Tuấn Tiệp  cũng phải hoài nghi người này là một con quỷ.

Chờ thật lâu cũng không thấy xe bus, anh đang tự oán mình sao trước kia lại không học sử dụng phù thuấn di chứ? Bất chợt một chiếc xe bus chầm chậm chạy đến...

Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế lên xe, ngồi xuống một chỗ trống, chỉnh lại áo khoác
của mình, sau đó liếc nhìn người đội cái mũ rộng thùng thình đang ngồi cạnh mình một cái.

Người trên xe không nhiều lắm, chỉ có khoảng 4-5 người, còn rất nhiều ghế trống. Cho nên... người này cố ý ngồi cạnh mình???

Hoàng Tuấn Tiệp moi cái kính từ trong túi quần ra. Sau khi đeo lên, cảnh vật
xung quanh cũng rõ hơn, lúc này anh mới phát hiện người bên cạnh trẻ tuổi hơn mình tưởng rất nhiều, xương quai hàm ưu nhã sắc bén, khuôn mặt góc cạnh trắng nõn.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, nhìn cũng đẹp đó, thêm tí nữa là đẹp hơn mình rồi!!

- Trễ thế này rồi, đi một mình hả?

Thật sự chịu không được bầu không khí im lặng gượng gạo này, Hoàng Tuấn Tiệp nhịn không được liền mở miệng hỏi một câu.

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ