Chap 15

290 41 7
                                    

Trăng máu-  Tráng lệ mà cổ quái, vừa ma mị lại yêu diễm.

Thời tiết có chút lạnh, thiếu niên đang mặc áo khoác màu đỏ, lạnh run đi trên đường nhỏ hoang vắng, cậu đi vội vàng nên hoàn toàn không chú ý đến ánh trăng đỏ rực trên bầu trời...

Nhiệt độ dường như càng lúc càng giảm, sương mù đỏ tụ xung quanh phiêu đãng như những nốt nhạc mang theo ma âm mê hoặc lòng người!

Bước chân thiếu niên dần dần chậm lại, bên tai cậu tựa hồ nghe thấy bài đồng dao ma mị nào đó, thanh âm văng vẳng như có như không, mờ ảo như tiếng quỷ ngâm nga dưới địa ngục.

Mị hoặc đầy sắc dục.

Vô số mặt trái cảm xúc lập tức tràn ra trong đầu óc thiếu niên, thân thể cậu nóng bỏng, huyết dịch tựa hồ như sóng biển cuồn cuộn.

Cậu muốn khiêu vũ, muốn thoát y...

Quần áo của cậu cũng cùng một màu đỏ như màu sắc hiến tế.

Một làn khói đen quỷ dị sền sệt như nọc độc mang theo vô số xúc tu vặn vẹo gào thét chậm rãi bay lên từ dưới chân thiếu niên.

Thiếu niên trợn trừng mắt dốc sức vùng vẫy nhưng chân vẫn không thể động đậy.
Khói đen theo thời gian cuốn thiếu niên thành một cái kén to màu đen rồi lặn xuống lòng đất.

Mà ở nơi thiếu niên biến mất chậm rãi bay xuống mấy tờ giấy đỏ, bên trên có dòng chữ đen cổ xưa:

Quỷ Vương đón dâu!!

{Quỷ Vực Âm Dương}

Hoàng Tuấn Tiệp chán trường lướt lên lướt xuống cái điện thoại, wifi quỷ vực không thích hợp cho điện thoại của nhân loại, Hạ Chi Quang ném cho anh cái điện thoại khủng bố dùng trong quỷ vực, nghe nói là bản mới nhất mà Steve Jobs vừa phát minh ra.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cái điện thoại mà nháy mắt mấy cái đã mở được khóa màn hình mình đang cầm trên tay, nghĩ thầm Steve Jobs không phải là quỷ nước ngoài hả? Lần nữa cảm thán thời buổi này đời sống của quỷ còn tốt hơn cả người.

Nhưng điện thoại trong quỷ vực cũng chỉ gọi được cho quỷ, như mạng lưới của nhân loại cũng chỉ liên lạc dược với loài người ấy. Nên Hạ Chi Quang đưa cái điện thoại này cho anh là để anh gọi ai đây hả?

Anh cũng ở quỷ vực được mấy ngày rồi, chắc lão gia tử không liên lạc được với anh chắc chắn lo lắng lắm, anh nhất định phải trốn đi gặp lão gia tử.

Bản thân anh bắt quỷ nhiều năm hôm nay lại bị quỷ bắt, ngẫm lại thấy có chút thê lương!

Nhân quỷ khác đường nói bao nhiêu lần rồi mà Hạ Chi Quang không nghe, Tuấn Tiệp nghĩ đến mấy câu chuyện dân gian mình từng đọc, người với quỷ yêu nhau chưa bao giờ có kết cục tốt. Anh là một tróc quỷ sư, bất kể ra sao cũng không thể gả cho một con quỷ dược.

- Tiểu Hắc ơi, Quỷ Vực các anh bình thường không có hoạt động gì à?

Hoàng Tuấn Tiệp mắt chớp chớp nhìn Hắc Vô Thường ngồi kế bên đang pha trà.

- A, ngài gọi tôi ạ!?

Hắc Vô Thường hoảng sợ thè ra lưỡi dài, người này từ khi bị quỷ vương nhà mình bắt đã ít khi nói cười rồi, nhất là khi quỷ vương tuyên bố 1 tháng sau kết hôn lại càng tức giận 3 ngày 3 đêm không nói câu nào, nếu bị quỷ vương biết nhân loại nói chuyện với mình vậy đầu mình còn để được trên cổ không đây?

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ