Chap 9

239 45 9
                                    

Thiếu niên ôm nam nhân bước ra khỏi kính, con ngươi đen kịt liếc đến định vị phù trên bàn, không làm bất kỳ hành động gì nhưng định vị phù tự động cháy thành tro.

Nhìn túi càn khôn giắt trên đai lưng của nam nhân, cậu như nghĩ tới điều gì, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía quỷ kính đang lạnh run ở phía chân giường

- Tự mình tiến vào hay để ta phải ném ngươi vào?

Bạn quỷ kính nhỏ bé vốn đang ôm đầu hy vọng quỷ vương đại nhân bỏ qua cho mình, nghe thế thân thể kịch liệt run rẩy, ngẩng cái đầu không có ngũ quan của mình lên, dù bất lực cũng không dám làm trái mệnh lệnh của quỷ vương, hóa thành một đám khói xanh chui vào túi càn khôn, lúc đi vào quỷ kính nhỏ chỉ có một ý nghĩ: Có lẽ nó là con quỷ đáng thương nhất lịch sử này rồi.

Thời điểm Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại cảm thấy toàn thân đau nhức như bị nghiền áp qua, thân thể trống rỗng, không có bất kì cảm giác gì, rèm giường kéo kín mít, không biết bây giờ là ban ngày hay đêm tối.

- Ca ca, anh tỉnh chưa?

Trong bóng tối truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ.

Tuấn Tiệp dụi mắt, đưa tay kéo rèm giường ra, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu vào.

Nhìn thiếu niên bên cạnh vẫn bị dán định thân phù mà không thể nhúc nhích, trong lòng áy náy, vội vàng gỡ bùa xuống.

Thiếu niên cuối cùng cũng có thể động đậy liền xoay người ôm lấy Tuấn Tiệp  như ôm được bảo bối trân quý, vùi đầu vào hõm cổ của nam nhân, hơi thở lành lạnh, thanh âm mang theo một tia ủy khuất khó phát hiện:

- Em còn tưởng ca ca sẽ không trở về nữa!

Thiếu niên còn đang vùi ở cổ của Tuấn Tiệp, lông mi run rẩy, mấy giờ trước cậu đã thật sự suýt nữa ăn thịt anh rồi, nói thật cậu cũng không biết vì sao mình có thể dừng lại.

Cậu trở thành quỷ vương đã lâu, lâu đến nỗi chính cậu cũng không thể nhớ nổi tuổi của mình nữa.

Quả thật sống quá lâu rồi nhiều chuyện cũng sẽ không để ý nữa.

Thoải mái mà ăn mất hồn phách của con người, thoải mái cảm thụ chúng quỷ thần phục, giẫm chúng sinh dưới lòng bàn chân, thản nhiên thoát khỏi ngũ hành, không chịu quy tắc của luân hồi, nhìn tận thế nhân, nếm hết đau khổ, hưởng thụ cảm giác nhân loại yếu ớt run rẩy phủ phục dưới chân,

Thản nhiên quá lâu rồi, cậu đã không còn cảm giác, chỉ cảm thấy cuộc sống vốn nên là như thế này, nhưng mà... nhưng...
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nam nhân trong ngực, đột nhiên cảm thấy thoải mái của trước kia thật sự không thú vị, đúng rồi, loại cảm giác được người chiều chuộng chăm sóc vậy mà cũng không tồi chút nào.

Hơn nữa vật nhỏ này ngon lành đến nỗi cậu cũng phải kinh ngạc, những hồn phách lúc trước cậu nếm qua thua xa anh, ngon lành đến nỗi khiến quỷ quái điên cuồng. Theo lý mà nói cậu không thể nào dừng được, nhưng hiện tại đang ôm nam nhân này trong ngực vẫn thấy có chút may mắn, nghĩ vậy, thiếu niên càng ôm chặt nam nhân trong ngực hơn.

Khó được có món ngon như vậy, vẫn là nuôi cho béo rồi ăn mới tốt, huống chi trêu chọc vật nhỏ ngốc nghếch thú vị này cũng không tồi!

[Quang Tiệp] Tân Nương Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ