Đặc quyền khi có bạn thân là người nổi tiếng là gì?
Đúng!
Fame siêu to, ké hết đời cũng được.
Choi Beomgyu chập chững bước đi trên con đường trở thành luật sư mà con dân Đại Hàn luôn tin tưởng. Mẹ em thường bảo không làm thì thôi, đã làm thì phải cho cả thế giới biết. Và Choi Beomgyu là đứa con ngoan ngoãn luôn vâng lời mẹ.
Em bắt đầu nhận những vụ kiện lớn, liên quan đến nhiều giới khác nhau. Tên tuổi của luật sư Choi cũng bắt đầu sáng bóng hơn sau khi gương mặt sáng ngời của em được đính lên bản tin của kênh truyền hình quốc gia, kèm theo cả một tràng khen ngợi trên các trang mạng xã hội. Những người khen Choi Beomgyu có hai loại.
Một là luật sư Choi giỏi quá!
Hai là luật sư Choi có thật không vậy?
Thời khắc cư dân mạng bùng nổ về em, chính là lúc Yeonjun trả công cho Beomgyu sau suốt mười hai năm còng lưng đèo bạn đi học trên con xe đạp gãy giỏ.
Thử hỏi xem, có đứa bạn ở cùng với nhau từ hồi đóng bỉm, bây giờ là siêu mẫu hàng đầu nước, có đần mới giấu, Choi Beomgyu lập tức chớp lấy cơ hội giúp tên tuổi của mình lên một tầm cao mới bằng cách yêu cầu người dùng yawnzzn đăng ảnh của cả hai lên trang cá nhân và @bamgyuuuu vào.
Ước mơ lớn lao luôn là động lực giúp em làm việc ngày đêm mà không thèm dòm ngó quan tâm sức khỏe của bản thân. Cho đến một hôm, hôm đó trời không đẹp, Choi Yeonjun nằng nặc kéo tay em đòi đưa em đi xem mắt, anh nói rằng sợ em cô đơn một mình lẻ bóng cho đến khi tóc em phủ một mảng trắng vẫn không có ai kề cạnh.
Choi Beomgyu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thầm nghĩ bạn mình nghĩ ngợi hơi xa nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi gặp mặt.
Chẳng biết là những người được hẹn đi xem mắt muốn đi xem mắt thật hay là đi xem Yeonjun, vì anh mai mối cho em bảy người thì sáu người là nhân vật có tiếng lâu đời trong ngành giải trí.
Choi Beomgyu quyết định chọn người bình thường nhất trong bảy người, và cũng là bạn trai hiện tại của em.
Yoo Seunghee, hơn em một tuổi, làm công nhân trong một nhà máy.
Ban đầu em không có ấn tượng quá mạnh với cậu ta, chính Yeonjun cũng phải hỏi "mày chọn cậu ta thật à?". Đúng là cậu ta không phải gu của em, chỉ là gương mặt có chút dễ nhìn, tính tình cũng tốt nên Choi Beomgyu muốn làm quen thử. Sau một thời gian tìm hiểu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người chính thức hẹn hò.
Họ bên nhau gần một năm, sau khi Choi Yeonjun quay lại với người yêu cũ của anh, Choi Beomgyu cũng dọn đồ đến nhà bạn trai mình. Ở chung tầm một tháng, Yoo Seunghee liền dở tính xấu.
Cậu nói chuyện cộc cằn với em hơn, luôn để em phải chờ đợi, nhà là của cả hai nhưng việc dọn dẹp, nấu ăn rửa bát tất tần tật mọi thứ đều do một tay Choi Beomgyu làm hết. Dạo gần đây có mấy hôm hắn say khướt, về nhà với bộ dạng lôi thôi, không chịu ngủ mà cứ làm ầm lên, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, luật sư Choi một giờ đêm phải chạy ra cửa hàng tạp hóa mua thuốc giải rượu.
Em nhận thấy rằng tình cảm của hai người họ đã không còn nguyên vẹn như ban đầu. Em đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng có lẽ đây là một bài thử trong tình yêu của hai người.
Em muốn cố thêm một chút nữa.
---
Choi Beomgyu lả người lái xe về nhà, em với bạn trai vừa cãi nhau về việc cậu ta lúc nào cũng tăng ca và về nhà quá muộn, em còn thậm chí không biết cậu có tăng ca thật không nữa. Chỉ biết lúc đó hai người cãi nhau rất to, cuối cùng Yoo Seunghee đề nghị cậu ta sẽ chuyển ra ngoài một thời gian cho đến khi cả hai bình tĩnh lại.
"Cậu!"
Bước vào trong nhà, em giật mình khi thấy cháu trai đang phè phỡn nằm trên sofa, tay bốc một nắm bim bim và cười nắc nẻ khi xem phim cục bánh trôi xanh lè.
Em nhíu mày nói với nó:
"Sao lại ra đây? Mẹ con đâu?"
"Mẹ con bảo với cậu là mai đưa con đi khám sức khỏe mà?"
Choi Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu, sau đó liền nhớ ra là đã tắt thông báo của điện thoại vì phải họp, em thở dài mệt mỏi, véo nhẹ vào cái má mũm mĩm của nó.
"Mai cậu bận mất rồi, phải làm sao đây?"
"Bạn trai cậu đâu?"
Beomgyu khoanh tay suy nghĩ, bỗng dưng nhớ đến một người.
"Mai bạn trai cậu cũng bận, cậu nhờ người khác đưa đi được không?"
Thằng bé ngơ ngác hỏi.
"Ai vậy cậu?"
"Người quen của cậu, là bác sĩ đó, không phải con cũng muốn làm bác sĩ sao? Cơ hội tốt để học hỏi đấy."
"Thật á, cậu sướng thế. Cậu bảo người ta đến đón con đi luôn cũng được."
Em búng một cái vào trán nó.
"Sao lại làm phiền người ta thế được, đi ngủ đi, mai dậy sớm cậu đưa lên bệnh viện."
Thằng nhóc bĩu môi, lè lưỡi trêu chọc rồi chạy vọt lên phòng ngủ. Choi Beomgyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cầm điện thoại báo cho Taehyun một câu.
---
Sáng hôm sau, em khẽ lay người đứa nhóc bên cạnh, lớn tiếng gọi:
"Kim Jaeho, dậy đi khám nhanh lên!"
Thằng bé ban đầu còn õng ẹo đòi ngủ thêm năm phút nữa, sau đó liền bị cậu mình cù nách đến tỉnh cả ngủ.
Gật gà gật gù xuống ăn sáng, mắt nó trố lên sau khi thấy cậu mình lôi ra một chiếc Mercedes không biết chui từ đâu ra, nó hào hứng hỏi :
"Cậu kiếm đâu ra xe đẹp vậy?"
Choi Beomgyu nhếch mép.
"Cậu thì cái gì chẳng đẹp."
Kim Jaeho nhảy tót lên xe, không ngồi im nổi mà ngó nghiêng khắp nơi, hai mắt sáng hết cả lên.
"Con nghe bảo hãng xe này đắt tiền lắm đấy, cậu giàu lắm hả?"
"Cái thằng này, cậu hơi bị nhiều tiền đấy."
Nó ồ lên.
"Cậu ngầu thật. Vậy xe này bao tiền á? Lớn lên con cũng muốn mua một cái."
"Ai biết, hỏi Yeonjun í."
"..."
"Không phải xe của mình mà cậu nói chuyện nom tự hào thế...?"
________
Mấy chương đầu nhạt quá, tôi cần thần biển dâng trào trong tôi ngay bây giờ 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegyu] Voucher Chữa Bệnh Không Giới Hạn Thời Gian
FanfictionLuật sư Choi Beomgyu nhìn vào dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "e yêu a" mà không giãn nổi cơ mặt, đùng đùng gõ phím. "Đéo ai tỏ tình mà lại viết tắt?" Bác sĩ Kang Taehyun chậm rãi nhắn lại. "e quen r, hay a giúp e sưa lại tật xáu này đi." Choi Beomgyu...