Chương 1 : Hai mũi tên thì trượt một

246 31 14
                                    

Kang Taehyun là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện quốc gia hàng đầu nước. Ngạo nghễ với chiếc bằng thủ khoa đầu ra và gương mặt đẹp như tranh, tính cách dịu dàng và chu đáo, hắn rất được các chị mẹ ưu ái khi họ mang mấy đứa giặc đến khám.

Cứ hôm nào không có ca của hắn thì các vị bác sĩ khác y rằng chuẩn bị tinh thần nghe mấy câu như "Bác sĩ Kang đâu rồi?", "Tại sao bác sĩ Kang không đến vậy?", nhiều trường hợp các bé gái còn giãy đành đạch không chịu ngồi im vì người khám không phải Kang Taehyun.

Bác sĩ Kang còn nổi tiếng với biệt danh "thiên thần của trẻ nhỏ", hắn yêu trẻ con số hai thì không ai là số một, làm các gái trong viện một ngày phải hơn trăm cô rụng trứng.

Vậy mà bác sĩ Kang lại không có người yêu.

"Cuộc sống sẽ cô đơn lắm đấy Taehyun ạ."

Soobin đã nói thế với hắn, gã cứ luôn mồm bảo rằng sống thật đau khổ và nhạt nhẽo nếu không có người mình yêu bên cạnh. Gã đã trải qua một lần rồi và nó thật sự là trải nghiệm kinh khủng nhất của cuộc đời gã.

"Chẳng qua em chưa muốn yêu thôi."

Hắn nói như thể hắn không ghen tỵ với cái cách gã cảnh sát trưởng và chàng siêu mẫu nắm lấy tay nhau.

(Dù giờ hai người đã chia tay.)

Đương nhiên người thích hắn không ít, Kang Taehyun chỉ cần nói một câu "tôi muốn có người yêu" thì tự khắc sẽ có một tràng người xếp hàng làm ứng cử viên, các chị mẹ thì tranh nhau như thể chợ sale cuối tuần.

Nhưng trái tim hắn lại chưa đập thình thịch vì ai.

"Thiên thần của trẻ nhỏ" ưu tiên sự cô đơn còn hơn yêu bừa mà làm đau khổ người khác, cho dù bản thân hắn luôn muốn chìm vào biển trời tình yêu.

Có lẽ thần Cupid nghe được tâm tình của hắn, vào một buổi sáng với tiết trời trong veo, nắng ấm dàn kín khu vườn nhỏ đằng sau bệnh viện, bác sĩ Kang tay tưới hoa, tim thì rơi "bịch" một cái.

Người con trai ngồi trên chiếc xích đu cạnh vườn hoa, đầu ngửa ra sau để nắng rơi nhẹ trên gò má mềm mại. Em trông đến là gầy gò, nhỏ nhắn, như một tờ giấy trắng có thể bay đi bất cứ lúc nào khi gió khẽ tới thăm.

Đến khi em ngẩng dậy, hắn mới nhìn thấy chiếc trán của em sưng lên một cục, không kìm được mà phụt cười.

Em quay sang nhìn hắn, con ngươi màu nâu nhạt, ấy vậy mà qua khe cửa sổ tâm hồn của vị bác sĩ, nó lại thành một màu xanh của đại dương sâu thẳm, lấp lánh sao trời của tinh tú về đêm.

Ánh mắt của em gợn sóng nước, cuốn vị bác sĩ vào cơn biển tình mà hắn tự nguyện chìm.

Em cất giọng nói, giọng em trầm ấm, có chút trái ngược với khuôn mặt.

"Nhìn chó gì vậy?"

Vị bác sĩ nhoẻn miệng cười, không chút khó chịu mà vui vẻ đáp lại.

"Đang ngắm hoa thôi."

Em nhíu mày quan sát hắn từ chân cho đến đầu, sau đó lẩm bẩm vài câu lí nha lí nhí rồi rời đi, hắn không nghe rõ, nhưng nhìn nét mặt em thì chắc chắn không phải lời khen rồi.

[taegyu] Voucher Chữa Bệnh Không Giới Hạn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ