Yoo Seunghee đã không ở lại chăm Choi Beomgyu. Hiển nhiên trên đời sẽ chẳng có một tên bạn trai nào tệ hơn cậu ta cả, nhưng chính bản thân Choi Beomgyu cũng không lấy làm bất ngờ, nếu là hồi mới yêu, chắc hẳn em sẽ giận dỗi cậu ta dai dẳng mãi không thôi, chờ cho đến khi cậu ta hối lỗi rồi dỗ dành em với túi đồ ăn và một đống gấu bông trên tay, Choi Beomgyu lúc đó mới nguôi giận. Nhưng giờ đây, cứ như thể việc hai người yêu nhau, người thì nằm viện, người thì về nhà với lí do sáng phải đi làm, không muốn ở lại chăm người yêu là truyện quá đỗi bình thường.
Vậy mới nói, tình yêu là thứ thuốc độc tuy không gây chết người nhưng lại có thể khiến con người ta mục rữa từ tận sâu bên trong.
Cành hoa đã héo thì chẳng thể nào tươi tắn trở lại, nhưng Choi Beomgyu lại vẫn luôn ấp ủ một hy vọng viển vông rằng nếu tưới thêm nước thì nó sẽ vươn mình nở rộ thêm một lần nữa.
Từng ngày từng ngày, em luôn cầu nguyện rằng thứ được cho là viển vông sẽ trở thành sự thật.
Em nhớ đến một ngày mưa tầm tã.
Khi em còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục, vai đeo chiếc ba lô đựng đủ thứ nhưng lại không lấy nổi một cái ô. Em ngồi một góc bơ vơ nơi hành lang, mắt nhìn ra xa đợi xem khi nào ông trời mới ngừng khóc. Choi Yeonjun dường như là dự đoán được hôm nay sẽ mưa hay sao mà nghỉ ốm khá đúng hôm, mất đi đứa ăn bám ở sau yên xe, Choi Beomgyu thấy cô đơn hơn hết thảy. Mưa mùa hạ dai dẳng, từng giọt nặng trĩu rơi xuống nền đất, mưa càng to, trời càng lạnh, nhận thấy có vẻ mưa sẽ không ngớt sớm, Choi Beomgyu đứng dậy chuẩn bị tinh thần cho việc đạp xe trong mưa thì có người gọi tên em, giữa tiết trời se lạnh, giọng người đó lại thật ấm áp.
"Choi Beomgyu phải không...? Sao giờ mà cậu vẫn chưa về nhà?"
Người đó nhìn em với vẻ mặt bất ngờ lẫn chút lo lắng. Choi Beomgyu cảm giác như bản thân vừa gặp được mùa xuân trong ngày đông, sự cô đơn buồn thiu lúc nãy bỗng bị câu nói của người đó đánh bay mất.
Em chậm rãi trả lời: "Tớ không mang ô, cũng không có áo mưa."
Cậu trai đối diện cười khì khì.
"Trùng hợp quá, tớ cũng không mang ô."
Vậy có gì hay mà khoe chứ, Choi Beomgyu bĩu môi: "Mưa còn lâu mới tạnh, tớ đi về trước đây."
Cậu trai vội vàng ngăn em tiến về nhà để xe.
"Cậu đi xe à, mưa to như này, nguy hiểm lắm."
"Nhưng tớ cũng phải đi về chứ, tớ còn chưa nấu cơm."
Choi Beomgyu khó hiểu nhìn người trước mặt, dù sao cũng mới lần đầu gặp mặt, người này có phải quan tâm hơi thái quá rồi không?
Khi em định nhấc chân bước tiếp, cậu trai lại chắn đường em.
"Tớ chỉ nói không có ô, chứ có nói tớ không mang áo mưa đâu?" Cậu trai lục lọi trong cặp lấy ra một chiếc áo mưa gió, lại quay sang nói với Beomgyu, "Mình cùng đi bộ về đi, cả hai người đều có cái để che."
Choi Beomgyu cũng không từ chối, em chỉ muốn về nhà thật nhanh, xe đạp ngủ ở trường một đêm cũng không hề hấn gì.
Không biết là do em thấy đạp xe dưới mưa rất nguy hiểm nên em mới chịu đi bộ, hay là vì anh ngỏ lời nên em mới đồng ý. Dù là vì lí do nào đi nữa, đó cũng sẽ là quyết định khiến Choi Beomgyu hối hận cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegyu] Voucher Chữa Bệnh Không Giới Hạn Thời Gian
FanficLuật sư Choi Beomgyu nhìn vào dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "e yêu a" mà không giãn nổi cơ mặt, đùng đùng gõ phím. "Đéo ai tỏ tình mà lại viết tắt?" Bác sĩ Kang Taehyun chậm rãi nhắn lại. "e quen r, hay a giúp e sưa lại tật xáu này đi." Choi Beomgyu...