Yoo Seunghee cứ mỗi tối tan làm xong lại ghé qua bệnh viện vài tiếng rồi đi về. Nói là đi chăm người yêu cũng chẳng phải, cậu ta thậm chí còn chẳng mang thứ tối thiểu nhất là đồ ăn đến cho em, chỉ là thăm cho có lệ, ngồi chơi điện thoại xong chán thì sủi.
Có một hôm, khi Choi Beomgyu chịu không nổi mà cất lời hỏi :
"Anh còn yêu em nữa không?"
Yoo Seunghee nhíu mày, tay nâng cằm em lên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt vị luật sư.
"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa, thay vào đó em nên bảo chân em lành nhanh hơn đi."
Choi Beomgyu không thể hiểu được tại sao cậu ta lại thay đổi đến như này, em cũng đâu có ngoại tình hay gì đâu chứ? Vừa hôm trước còn tung tăng khoe cái đồng hồ Rolex khắp nơi, mồm to nói người yêu mình tặng. Nhìn thì thấy chẳng hề quan tâm đến em, đến lúc em hỏi lại về mối quan hệ thì lại cáu gắt rồi khó chịu bỏ về. Cậu ta nào biết, mỗi lần cậu ta như thế thì tối hôm đó cái gối của Choi Beomgyu xác định là lại ướt nhẹp.
Kang Taehyun cũng không thấy đâu cả.
Nếu là ngày thường, cho dù có bận đến đâu, chỉ cần có giờ giải lao là hắn sẽ đến chơi với em vì sợ em một mình buồn chán. Nhưng cũng đã một tuần Kang Taehyun không xuất hiện, Choi Beomgyu cũng sắp phải xuất viện rồi.
Nghĩ đến đây, vị luật sư lại càng cảm thấy tủi thân. Choi Yeonjun đang chạy tung tăng ở Nhật Bản sau khi trượt xong đỉnh Everest thì em chẳng thèm nói, người ta vẫn call video cho em đều đều. Nhưng hắn dù gì cũng là bác sĩ ở đây, ghé qua vài phút thôi cũng khó khăn vậy sao...
Em bực bội đá đá chiếc chăn của mình, hậm hực nằm xuống giường.
Người yêu thì như thằng dở hơi, bạn bè thì vô tâm quá thể. Choi Beomgyu bỗng lại cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng, trước khi em lại khóc ướt gối, vị luật sư quyết định đi ngủ. Cái gì khó quá thì cứ để giấc ngủ giải quyết.
Sau khoảng mười lăm phút, vị luật sư chính thức đi vào giấc ngủ.
Người ta - cụ thể là Google đã cho rằng những người thông minh thường rất hay mơ về những thứ thú vị và kỳ lạ. Chẳng hạn như ngay bây giờ, Choi Beomgyu mơ thấy bản thân đang được một con kỳ lân cầu vồng đưa đến cánh cổng sắc màu trước mặt, bên trong tràn ngập những thứ thơ mộng và quen thuộc. Ví dụ như chai Mayonnaise hết hạn từ tháng 4 năm 2024 bỗng mọc ra hai cái tay và một đôi mắt to tổ chảng trông không khác gì con Mort trong Madagascar đang vui vẻ vẫy chào vị luật sư, hay là chiếc áo phông với slogan "Sống Dai Thành Huyền Thoại" em mua từ thời đồ đá đang mọc cánh và bay lượn vòng trên đầu Choi Beomgyu.
Đúng là cái gì cũng có thể xuất hiện trong mơ, Choi Beomgyu thậm chí còn thấy cái con Ski Ski gì đó cháu em hay xem đang múa cột trên cây chổi quét nhà của em.
Càng đi sâu vào trong, giấc mơ lại càng kì quái.
Bỗng, hiện ra từ giữa con đường, Choi Beomgyu nhìn thấy con hề trong phim IT - thứ đã làm em ám ảnh suốt năm lớp 5. Con hề đó cười đến ghê rợn, từng bước từng bước đi về phía em. Choi Beomgyu mặt tái mét, ngay lập tức quay đầu chạy như điên. Càng chạy, con hề lại càng đến gần. Choi Beomgyu chạy đến mệt mỏi, cho đến khi bàn chân vấp phải cục đá rồi ngã bịch xuống đất, là lúc con hề vồ tới em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegyu] Voucher Chữa Bệnh Không Giới Hạn Thời Gian
Hayran KurguLuật sư Choi Beomgyu nhìn vào dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "e yêu a" mà không giãn nổi cơ mặt, đùng đùng gõ phím. "Đéo ai tỏ tình mà lại viết tắt?" Bác sĩ Kang Taehyun chậm rãi nhắn lại. "e quen r, hay a giúp e sưa lại tật xáu này đi." Choi Beomgyu...