Chương 5 : Trong tất cả các loại quả, em thích nhất là quả táo

107 21 8
                                    

Choi Yeonjun đến thăm bạn vào một buổi chiều đẹp trời, khi anh và gã cảnh sát trưởng đang tung tăng dắt con Umbalakaka đi dạo thì điện thoại của Choi Soobin nhận được cuộc gọi của người anh em bác sĩ với nội dung rằng "Anh Beomgyu bị tai nạn." Cựu siêu mẫu nghe xong thì hốt hoảng hết cả lên, vội vội vàng vàng dắt một người một chó lên siêu xe của mình, không quên tạt qua chợ mua một giỏ hoa quả cho vị luật sư.

Đến nơi, anh chạy ngay tới khu phòng VIP, đi dọc hành lang tìm phòng của Choi Beomgyu. Cựu siêu mẫu mở cửa một cái "uỳnh", giọng thánh thót vang lên.

"Beomgyu à, anh đến với em đây!"

Choi Beomgyu nằm trên giường chăn ấm nệm êm, đang lướt tiktok, miệng phớ lớ cười với những chiếc video ngắn cùng với dòng nhạc nền nghe sởn cả da gà "I can barely breathe when you are near..." thì giật cả mình nhìn về phía chàng cựu siêu mẫu.

"Hâm à?"

Chàng cựu siêu mẫu ném ánh mắt khó hiểu về phía vị luật sư.

"Taehyun nói mày bị tai nạn, sao trông vẫn khỏe vậy?"

"Tao bị rách đùi, con em trai mày thì nát đầu rồi." Choi Beomgyu lắc đầu thở dài.

Choi Yeonjun mồm mở to, tay mềm oặt đánh rơi giỏ hoa quả.

"Mày làm gì em trai tao?!"

"Thì...mày biết mà, mùa đông như này băng tuyết các thứ dễ làm trơn đường lắm, tao thì sắp muộn làm, không may phóng quá đà, em trai mày trượt chân đâm vào gốc cây..."

Choi Yeonjun hít một hơi sâu, nhắm mắt hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc bên em trai mình trước khi anh mua em gái mới (Ferrari hồng). Những khoảnh khắc cùng nhau gắn bó vượt qua giông bão nắng nóng, mắt cựu siêu mẫu bỗng tràn lệ.

Anh nhẹ đóng cánh cửa lại, đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn cạnh giường, mặt tối sầm bước về phía vị luật sư.

Mười phút sau, Choi Soobin sau khi dắt chó cưng của mình dạo quanh một vòng ngoài bệnh viện (khi gã dắt Umbalakaka đến cổng thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài vì bệnh viện không cho mang thú cưng vào) thì liền tống nó cho Huening Kai, còn mình thì vào trong tìm người yêu. Gã ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cựu siêu mẫu, nhìn vị luật sư đầu bù tóc rối, mặt trắng bệch mắt dính chằm chằm vào màn hình giao dịch thành công số tiền 100 triệu won, gã liền lịch sự chào hỏi.

"Anh có khỏe không?"

"Soobin ơi không ai vào bệnh viện khi khỏe hết trơn á." Choi Yeonjun nhắc nhở.

"Anh có yếu không?"

"Soobin ơi người ta yếu nên mới vào bệnh viện á." Choi Yeonjun lại nhắc nhở.

"Ồ..." Choi Soobin ngẫm nghĩ một hồi lâu, lại nói :

"Anh ăn cơm không?"

Choi Beomgyu nhức đầu trả lời.

"Soobin ơi đừng nói nữa được không á?"

Gã cảnh sát trưởng nghe lời liền không hỏi gì nữa.

Choi Yeonjun gọt xong vỏ táo liền đưa một miếng cho người yêu, một miếng cho mình. Nhìn bàn tay đang lơ lửng trên không của vị luật sư, anh liền hiểu ý mà đổ thẳng vỏ táo từ đĩa sang tay bạn. Choi Beomgyu "haha" hai tiếng nhạt nhẽo, sau đó ném thẳng vỏ táo từ tay sang người Choi Soobin.

[taegyu] Voucher Chữa Bệnh Không Giới Hạn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ