7. Đi ăn

1K 90 6
                                    

_______

Sau giờ học Dunk phải lên văn phòng nói chuyện với Joong mới được thả về, cũng không có gì cậu chỉ bị anh giáo huấn tận một tiếng thôi

Cậu sắp già rồi nhưng bây giờ lại bị bắt đứng khoanh tay như học sinh cấp hai làm Dunk tức muốn chết, cậu đói sáng đi gấp quá nên vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng khi chiếc bụng phản chủ của Dunk kêu lên, cậu ngại ngùng ngẩn lên nhìn anh còn Joong thì đơ người, anh thở dài xua tay

- Lần sau đừng tái phạm, nếu vẫn tái phạm thì đừng trách tôi tại sao lại ác với em !

- Em nhớ rồi ạ.

Ngoài miệng thì ngoan ngoãn nghe lời thế thôi chứ bên trong Dunk đã mắng anh ta như con rồi, bộ được làm thầy giáo thì oai lắm sao ?

Cỡ trình như cậu có khi lên làm giáo sư luôn rồi, chỉ là cậu không thích thôi.

Được thả nên Dunk vui vẻ hẳn, cậu định rời đi thì bị giọng nói của Joong làm khựng lại

- Tôi đưa em đi ăn, dù gì thì tôi cũng không muốn sinh viên của mình bị bệnh rồi nghỉ ảnh hưởng đến việc học.

- À hả ? Thầy định đưa em đi ăn á ? Thôi không cần đâu em tự đi được ạ

Dunk nhíu mày khó hiểu, sau cái con người này lạ thế ? Lúc thì hung dữ lúc thì tốt bụng, người đa nhân cách hay gì ?

Nhìn biểu cảm sượng trân trên gương mặt Dunk khiến Joong không nhịn được mà mỉm cười, anh đột nhiên nhớ đến Kanan

Phải nói Dunk thật sự giống Kanan một cách kỳ lạ, từ tính cách đến gương mặt cũng có nét tương đồng chỉ có điều người anh thương đặc biệt hơn một chút.

- Đi thôi.

Chưa kịp để Dunk ú ớ thì cậu đã bị anh nắm lấy tay kéo đi, nhìn bàn tay mình bị tên hung dữ này nắm chẳng hiểu sao cậu lại không muốn vùng vẫy để anh buông ra, trên khoé môi Dunk hơi nhếch lên

Người này cũng không phải không tốt như cậu nghĩ.

*****

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, Dunk xuống xe trước còn Joong thì đi tìm chỗ đậu xe

Nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt cậu thầm cảm thán, tên này cũng hào phóng dữ anh ta hình như đi làm vì đam mê thì phải, đưa học trò của mình đi ăn mà lại đến nhà hàng

Người giàu họ thường như vậy à? Nhưng nhìn nhà hàng này lạ quá, mới mở hửm?

Giữa trưa nắng gắt Dunk ấy vậy mà lại có thể đứng bên ngoài chờ Joong quay lại, cậu thở dài

Sao đi đỗ xe mà lâu thế...cậu đói lắm rồi.

- Sao không vào bên trong?

Vừa cất lời Joong đã nhận được cái trừng mắt của Dunk, cậu bĩu môi phụng phịu nói

- T-tôi à nhằm em là đợi thầy quay lại, đi đỗ xe thôi mà lâu thế em đói sắp ngất rồi

- Tôi xin lỗi, nào đứng lên vào thôi

[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ