41. Dunk không xuất hiện

1K 83 6
                                    

Chưa beta ạ
_________

Cả một buổi trưa vật lộn với con trâu không biết mệt là Pond, Phuwin toàn thân đau nhứt, em chỉ có nằm im trên sô pha đánh ánh mắt hình viên đạn về phía người đàn ông đang tập trung làm việc

Cuộc hẹn với ba mẹ Pond cũng phải đành dời đến hôm khác vì lý do hết sức công nghiệp là Phuwin bị bệnh

- Naravit, em muốn về nhà

Khẽ cất chất giọng khàn đặc lên, Phuwin bĩu môi phụng phịu đầy sự giận dỗi gọi cái con người vô tâm không quan tâm đến em chỉ quan tâm đến công việc ở phía kia

Nghe Phuwin gọi mình, anh ngẩn đầu nhìn em, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ như vừa lập được chiến công

- Đợi anh năm phút nữa nhé, gần xong rồi

- Anh nhanh lên đấy nhé, em muốn về nhà tắm, cơ thể nhếch nhác khó chịu lắm rồi.

Không phải tại Pond đòi làm bằng được ở đây thì bây giờ em đã được ngâm mình trong bồn tắm chứ không phải để cơ thể nhếch nhác đầy mồ hồi nằm đây đâu.

Thời gian trôi qua chậm lắm, năm phút mà Phuwin tưởng như đã hơn một thập kỷ rồi

Đến khi Pond làm xong công việc của mình thì nhìn sang đã thấy Phuwin ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên tay còn cầm điện thoại màn hình vẫn còn sáng trưng

- Mệt đến vậy sao?

Anh nhớ mình làm rất nhẹ nhàng mà nhỉ, Pond bất lực mỉm cười chầm chậm đi đến bế Phuwin lên, mắt anh rũ xuống nhìn em nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình mà không nhịn được cúi xuống hôn lên trán em một cái

Vừa bế Phuwin xuống sảnh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh và em cùng cậu thư ký đi phía sau. Ai ai cũng chụm đầu vào nhau để xì xào, bọn họ biết người trên tay giám đốc của mình là ai, cũng đoán được hai người đã làm gì vì ngoại trừ áo khoác được đắp lên người Phuwin thì còn lại chiếc cổ trắng với vô số vết đỏ thẫm. Bọn họ muốn phớt lờ cũng không được vì nó đập ngay vào mắt kia mà.

*****

Hai tháng sau, Joong bất ngờ tỉnh dậy vào một ngày mưa giông, điều đầu tiên khi anh tỉnh dậy là tìm bóng dáng của người mình thương nhưng...Ngoại trừ ba mẹ ra thì trong phòng bệnh không còn ai nữa kể cả Dunk cũng không xuất hiện.

- Joong ăn miếng cháo đi, con đã không ăn gì hơn hai tháng rồi bây giờ mà không ăn thì lấy gì có sức khỏe hả

Mặc cho lời trách móc của mẹ văng vẳng bên tai, Joong cứ như người mất hồn đưa mắt nhìn về một khoảng không vô tận

Sau tất cả Dunk vẫn không chịu tha thứ cho anh, mẹ bảo cậu có đến và đến rất thường xuyên nhưng đã một ngày trôi qua kể từ khi anh tỉnh dậy rồi

Cậu không đến...Điện thoại cũng không bắt máy.

Lo cho anh như thế sao Dunk lại trốn anh, có lẽ cậu vẫn còn giận anh nhiều lắm chăng?

- Mẹ ơi, con muốn xuất viện.

- Không được, con mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu.

[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ