35. Hết cơ hội.

1K 98 9
                                    

_______

Buổi tối hôm qua trời mưa rất to, qua ngày hôm sau bầu trời cũng chẳng đẹp tí nào

Nhìn bầu trời lúc này giống hệt như tâm trạng đang cực kỳ xấu của Joong, à không còn có cả Dunk nữa.

Hẹn nhau ở quán cà phê. Cả cậu và anh ai cũng mang một tâm trạng buồn bã chỉ là chẳng ai chịu thể hiện ra ngoài mà chỉ dám giấu trong lòng

Joong hôm qua cả đêm không về nhà, anh cũng không nhớ mình đã đến những nơi nào chỉ nhớ khi anh tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh truyền dịch

Sáng dậy đã bị Pond mắng cho một trận vì cái tội uống rượu mà còn thích đi tắm mưa lúc nửa đêm, hiện tại đầu vẫn còn đau âm ỉ nhưng vẫn gắng gượng đến gặp Dunk

Anh muốn gặp cậu lần cuối để khi sang New York tiếp quản tập đoàn sẽ không còn luyến tiếc nơi đầy kỉ niệm đẹp đẽ với cậu.

Sắc mặt Dunk cũng chẳng khá hơn anh là bao, mặt cậu đỏ ửng vì sốt, cả người run lên vì lạnh nhưng Dunk lại tỏ ra thản nhiên đến đau lòng

- Anh biết tôi sẽ nói gì rồi đúng chứ?

Joong siết chặt tay, anh không lên tiếng chỉ khẽ gật nhẹ

- Dunk...cho anh một cơ hội cuối, được không em?

Dù đã biết trước kết quả nhưng anh không nỡ, Dunk không phải là người duy nhất anh yêu nhưng lại chính là người anh xác định cả đời này chỉ yêu và sống đến hết đời này với cậu, chỉ cậu chứ không phải một ai khác.

- Tình cảm thì còn, nhưng cơ hội thì không

- Giữa chúng ta có khoảng cách rồi.

- Chia tay là lựa chọn tốt nhất.

Bầu không khí rất nhanh đã rơi vào tĩnh lặng, Joong trầm mặc khẽ nhìn người con trai vừa hốt ra câu nói ấy. Hy vọng vừa chớm nở khi cậu nói câu đầu tiên thế mà lại bị dập tắt khi cậu nói hai câu cuối

Dunk trong lúc này thật sự rất nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp ấy không một chút rợn sóng, có lẽ đây mới chính là con người thật của cậu chăng?

Lại một lần nữa Joong không lên tiếng, anh mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi, anh gật đầu, cái gật đầu quyết định mọi thứ kết thúc tại đây

Anh chỉ biết cười, cười nhạo bản thân vì sự ngu ngốc của mình, học nhiều thì cũng có giúp ích được gì đâu...sau cùng cũng chẳng giữ được người mình yêu.

Dõi theo bóng lưng lạnh lẽo đang dần tiến ra cửa, Dunk vẫn còn đi cà nhắc vì vết thương ở chân chưa lành, anh muốn đi đến dìu cậu nhưng anh không dám và cậu chắc chắn cũng sẽ từ chối.

******

Lướt qua Joong, cậu mím môi cố bước thật nhanh ra đến cửa, đôi mắt đã ngập nước từ lúc nào không hay dù Dunk đã cố lau đi nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi mà còn tuôn ra nhiều hơn

- Hức...đừng có khóc nữa mà.

Cảnh vật phía trước vì nước mắt mà nhòe đi, chiếc xe đậu cách đó không xa nhưng giờ đây cậu cảm thấy khoảng cách từ cậu đến chiếc xe ấy sao mà xa đến thế

[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ