_______
Dunk tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát của bệnh viện, bầu không khí vắng lắng chỉ có những âm thanh của máy móc và tiếng nhỏ giọt của chai nước biển
Cổ họng cậu đã đỡ đau hơn ngày hôm qua rồi, đầu cũng vậy nhưng chân thì vẫn còn đau lắm
Khẽ đọng đậy ngón tay, lúc này Dunk mới phát hiện ra sự hiện diện của Joong trong chính căn phòng này
Tuy anh đang ngủ nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Dunk, cảm nhận được ngón tay vừa động đậy của cậu, anh ngay lập tức giật mình tỉnh giấc
- Em dậy rồi, đợi anh đi gọi bác sĩ
- Không cần.
- ....
Đột nhiên Dunk quát lớn khiến Joong sững người nhìn cậu, tư thế sẵn sàng bấm nút gọi bác sĩ cũng chợt khựng lại
- Dunk anh xin lỗi, thật sự lúc đó...
- Tôi không muốn nghe...
- Em nhất định phải nghe anh giải thích, Dunk anh thật sự không cố ý đâu, em nghe anh nói được không?
Dunk sững người, sắc mặt tái nhợt nhưng lại bình tĩnh đến lạ, cậu mím môi khẽ gật đầu
Tay Joong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cậu, ánh mắt nhìn Dunk lại cực kỳ dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy anh đang rất lo lắng
Nhìn Joong như thế...cậu không nỡ giận anh, cậu thừa nhận mình yêu Joong rất nhiều nên chỉ cần anh bịa một lý do nào đó để giải thích thì cậu đều sẽ tin và tha thứ cho anh, cậu không cần lời xin lỗi vô nghĩa ấy, thứ cậu cần là một lời giải thích cho hành động lúc đó của anh
Hãy nói với cậu là anh không chú ý xung quanh đi, hãy nói lúc đó anh không nhìn thấy cậu cũng được...làm ơn đừng thừa nhận bản thân vô tâm không để ý đến cậu mà...
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng chỉ có chất giọng trầm ấm của Joong vang lên còn Dunk thì chỉ ngồi trên giường giữ yên lặng nghe anh nói
Anh giải thích không lòng vòng, chỉ nói những điều quan trọng như "anh thừa nhận lúc đó anh chỉ chú ý đến việc Kanan bị người ta ép vào góc", "Anh không để ý xung quanh và anh hối hận lắm rồi".
Lỗi là ở anh nên Dunk muốn giận anh bao lâu cũng được, chỉ cần cậu không bỏ anh đi...Anh thật sự sợ lắm, sợ một ngày nào đó Dunk thật sự rời bỏ anh, Dunk là sự sống cuối cùng của anh...mất cậu, anh sẽ mất đi ánh mặt trời của mình
- Dunk, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh lần này thôi nhé...anh nhất định sẽ không làm em buồn nữa.
Chất giọng Joong lúc này nghiêm túc lắm khiến cậu có chút mềm lòng, cậu khẽ rũ mắt nhìn bàn tay mình đang được anh vân vê, tay anh ấm...cậu thích cảm giác được anh nắm tay như thế này.
Dù giận thế nào đi chăng nữa chỉ cần nhìn vào đôi mắt cún con ấy của Joong cậu liền tha thứ cho anh, mặc dù trong lòng vẫn còn chút gì đó khó nói thành lời
- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tha thứ cho anh
Vừa được Dunk tha thứ Joong đã chịu không nổi mà nhào đến ôm lấy Dunk giấu cậu vào trong lòng mình, khẽ rút đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi sữa thơm thơm, cũng mấy ngày rồi anh mới được ôm cậu, anh nhớ cậu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?
FanficCouple chính : PondPhuwin - JoongDunk Thể loại: Trọng sinh, cưới trước yêu sau. Văn án Vì một cuộc hôn nhân sai lầm mà đã khiến Phuwin một đại thiếu gia tài giỏi phải sống trong một cuộc sống đầy tăm tối, nhưng may mắn ông trời đã cho Phuwin sống l...