39. Lần đầu gặp phụ huynh!

982 88 1
                                    

_________

Phuwin chớp chớp mắt, những vệt nước mắt trắng tinh cứ thế lăn dài trên má, em lại không kìm được nước mắt nữa rồi

- Pond...hức

Đột nhiên bị Pond ôm vào lòng khiến Phuwin như tức nước vỡ bờ mà khóc nức nở, mọi sự kìm nén từ trước đến giờ cứ thể bộc phát ra tất cả, để Pond nhìn thấy một con người khác trong Phuwin

Không phải một Phuwin mạnh mẽ, đanh đá muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh mà là một Phuwin yếu đuối chỉ biết khóc và khóc, là một bình nước di động chỉ cần bật công tắc là lại khóc ngay.

- Đừng khóc, anh xót đấy.

- Anh sẽ khiến bọn chúng phải quỳ gối xin lỗi em.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, Pond đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt toả ra sự sắc lạnh đến thấu xương

- p'Pond, em đói rồi.

Khẽ đẩy nhẹ người Pond ra, Phuwin mím môi dùng ánh mắt long lanh nhìn Pond khiến tim anh lại một lần nữa hẫng đi một nhịp, giọng Phuwin lúc này trông rất giống như đang làm nũng với anh vậy

- Phuwin muốn ăn gì nào?

- Ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng anh

Một nụ cười tươi như hoa nở trên đôi môi xinh xắn của Phuwin, bàn tay em đột ngột bị Pond nắm lấy vuốt ve khiến Phuwin vẫn chưa thích nghi được sự dịu dàng này của anh mà ngượng ngùng đảo mắt nhìn sang chỗ khác, vành tai cũng đỏ ửng lên vì ngại

Pond như thế em không quen chút nào, nhưng cảm giác này cũng vui đấy chứ.

- Ôi, ôi Phuwin học câu này từ ai đấy, dẻo miệng quá đi

Pond phì cười đầu hơi nghiêng theo tầm mắt Phuwin, cánh tay khẽ vươn lên véo nhẹ vào chóp mũi thẳng của con mèo nhỏ đang ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh luôn

- Anh không thích à? Không thích thì thôi nhé

Phuwin thở thắt ra một hơi, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên đầy khiêu khích, khoé môi cũng nhếch lên trông rất đắc ý

- Thích chứ, chờ vết thương của em lành hẳn chúng ta cùng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nhé

- .....

Nụ cười trên môi Phuwin nghệch ra, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn cái con người đang vô cùng đắc ý trước mặt. Còn bày đặt nghĩa với chả vụ, sao không nói thẳng ra là làm chuyện đó đi

Pond không khờ như em đã từng nghĩ mà anh còn khôn hơn em tưởng đấy. Hình như em bị cái tên này lừa rồi...

- Ơ thôi, anh đưa em đi ăn nhé

Vừa thấy Phuwin cau mày không vui anh biết là em sắp giận rồi, Pond mỉm cười nhẹ nhàng véo má mềm mềm kia dỗ dành.

*****

Đứng bên ngoài phòng hồi sức tích cực, Dunk khẽ đưa tay chạm vào mặt kính ngăn cách giữa ngoài và bên trong

Người đàn ông từng cao cao tại thượng, không sợ trời, không sợ đất bây giờ lại đang nằm bất động trên giường bệnh, trên cơ thể đều là dây nhợ, máy móc chằng chịt

[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ